Văn án

3.1K 72 4
                                    

"Đi đi ngươi từ hôm nay được tự do rồi."

"Nhưng mà."

Đứa trẻ cứ thế đứng đó im lặng nhìn ngọn lửa rực hồng đem toàn bộ nơi đây biến thành tro tàn, từng chút từng chút nuốt chửng tất cả...

"Chạy đi và đừng quay đầu lại."

"Nhóc con mau đi đi nơi đây đã biến mất rồi."

"Tôi phải đi đâu đây?"

Đứa trẻ ngước mặt lên trời nhìn bóng tối đang bắt đầu bao trùm cả bầu trời. Tự do? Liệu nó có thoải mái không hay cũng giống như nơi này toàn là đau khổ, bi thương bủa vây lấy?

"Trời đất bao la nơi đâu cũng là nhà hãy sống như người bình thường, đau thì khóc vui thì cười. Nhóc con ngươi có trái tim hãy cảm nhận nó và hãy quên đi tất cả về nơi này một chút cũng đừng nghĩ về nó nữa."

Mọi người rời đi rồi đứa trẻ vẫn một mình yên tĩnh đứng đó nhìn vạn vật xung quanh hòa lẫn vào không khí. Bây giờ chẳng còn gì nữa rồi.

Không còn tiếng khóc ai oán, không còn những lời mắng chửi thô tục, cũng chẳng còn tiếng vật dụng sắt nhọn va vào nhau. Và tồn tại nơi đây một mảng yên tĩnh đến rợn người. Tất cả... tất cả đều đã bị lửa cuốn lấy rồi...

Chính bản thân đứa trẻ không biết phải làm gì tiếp theo. Không biết nên rời đi hãy ở lại. Ngay từ ban đầu bản thân nó đã chẳng biết mình có phải con người hay không nữa.

... vui sao?

.... buồn ư?

.... hạnh phúc hay đau khổ?

Bởi vì từ lúc bắt đầu nó đã bị biến thành cỗ máy mất rồi.

Nó được "lập trình biểu cảm của con người." vì nó giúp ích cho nhiệm vụ.

Nó được "cài đặt." phương thức giết người, vì nó giúp tiêu diệt kẻ địch.

Nó học đấu kiếm, nấu ăn.... vì nó giúp ngụy trang, tiếp cận "con mồi.".

Nó được "thiết lập." khả năng giao tiếp, khả năng biểu cảm... vì để đánh lừa kẻ khác.

Tất cả chỉ là vì nhiệm vụ, vì kẻ đặt ra những nhiệm vụ này đã cứu rỗi nó, một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ quay lưng lại. Và chỉ duy nhất người đó vươn tay ra kéo nó ra khỏi tận cùng thống khổ nhưng không biết rằng thống khổ ấy không rời đi chỉ có nhân lên gấp bội.

Nó được "lắp ráp." một trái tim, những mạch máu chảy quanh người, để nó có thể biểu đạt chữ "vui." nhưng lại không hề biết khái niệm của nó. Nó học cách "khóc." nhưng lại chẳng biết lý do vì sao...

Nó là một "cỗ máy." hoàn hảo, không vướng vào cảm xúc của bụi trần...

Và nó cũng biết được...

Tình thương là một liều thuốc phiện, một thứ dễ nghiện nhưng chẳng dễ dàng vứt ra khiến con người ta chết trong đau đớn của con tim.

Tình yêu là thứ tình cảm... của những con người hạ đẳng, kéo dài đằng đẵng kéo theo đó là những mảnh vỡ cứa nát con tim.

Tình bạn là một phát súng... chĩa thẳng vào chính mình, tiếng còi rú lên, thét dài hai chữ "phản bội.".

Đó là những gì nó được học, được biết, những khái niệm và câu từ hoa mỹ đủ làm cho con người ta mơ tưởng tới sự từ bỏ.

"Mày quên mất bản thân mình rồi sao!" Đây không phải là câu hỏi mà là câu cảm thán... cảm thán... cảm thán cho sự thất vọng khi nó vẫn còn mơ tưởng đến cái quá khứ thối tha, nhàm chán kia.

Một nơi chẳng bao giờ hiện hữu ánh sáng ngoài trừ bóng tối bao quanh. Nơi mà người ngoài nhìn vào là một mái ấm tình thương tràn ngập ánh sáng nhưng có ai nhìn thấy sau cái hào quang ấy là một vùng trời tối tăm đầy tội lỗi, dơ bẩn không?

Giam cầm những đứa trẻ ngay từ khi còn nhỏ lại chẳng mang tội lỗi gì, gieo rắc lên thân thể đứa trẻ là sự thối tha của chúng. Hủy đi sự trong sáng tâm hồn trẻ thơ, làm tổn hại linh hồn thuần khiết nhất để thỏa mãn sự thú tính của họ.

"Lại đây đi cùng ta."

Đứa trẻ thờ thẫn nhìn bàn tay trước mặt, cũng là một bàn tay vươn ra muốn cứu rỗi nó nhưng liệu rằng lần thứ hai này thật sự tốt đẹp?

"Tại sbầ chứ?"

"Con không có nơi nào để đi, hãy nắm lấy tay ta chúng ta từ nay là một gia đình."

"Gia đình sao?"

Đứa nhỏ vẫn đứng đó trầm mặc nhìn những những cánh tay vươn ra trước mặt, không nói gì cũng không nắm lấy.

Cảm xúc là gì?

Tình yêu là gì?

Hạnh phúc là gì chứ? Liệu rằng người đàn ông này có thật sự muốn yêu thương hay chỉ toàn những lời chót lưỡi đầu môi chứ. Thế giới này chỉ toàn lừa dối, tổn thương nhau mà thôi.

"Đúng vậy! Hãy đến đây để ta chữa lành những tổn thương của con mang đến cho con những hạnh phúc đáng có."

Nó không nói gì ngoan ngoãn nắm lấy tay người trước mặt như một kẻ bị thôi miên, như một con robot răm rắp nghe theo kẻ điều khiển.

Ngay cả một chút phản kháng cũng không có nhưng từ lúc chạm vào tay đối phương dường như tất cả ký ức cũng theo đó mà biến mất rồi. Tồn tại trong tâm trí là một mảng hỗn độn không rõ ràng.

Tí tách.... tí tách....

Mưa rơi rồi! Có lẽ ông trời đang khóc thương cho đứa trẻ ấy hay chính là đang khóc cho chặng đường phía trước của đứa trẻ chẳng mảy may tí hy vọng?

[Huấn văn] Bình yên nơi đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ