Thông qua phó giảng Ngô Đồng Hạc, sơn trưởng Khương Bá Xuân nhanh chóng biết được chuyện xích mích của đám học sinh.
"Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu [1]. Người đời đều nói học tập là khó khăn, ta lại cảm thấy học hành là việc dễ dàng nhất trên đời, học hành có thể khó đến mức nào đây? Đầu óc dẫu ngu ngốc cũng có ngày hanh thông, tuy có không trở thành học giả lỗi lạc thì cũng có thể hiểu được chút đạo lý... Biết nhân tình thế thái, nắm quyền thống trị một phương, giao tiếp với đồng liêu trên quan trường còn khó hơn học tập nhiều..."
[1] Núi sách có đường, biết cần cù sẽ tìm ra con đường ấy; biển học vô bờ, khổ luyện sẽ là con thuyền dẫn tới bến thành công.
Đặt bài văn đang viết dở sang một bên, Khương Bá Xuân thở dài, "Gọi Phó Vân tới đây, ta muốn hỏi trò ấy mấy câu."
Ngô Đồng Hạc chần chừ một chút, "Sơn trưởng, vãn bối đã hỏi đám học sinh kia, quả thực là mấy đứa chúng nó có lỗi trước, chúng muốn đánh Phó Vân từ lâu, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội mà thôi. Tối qua chúng còn lén vào trong viện của Phó Vân, may mà trò ấy cảnh giác, bọn chúng đành rút lui. Thực sự đây cũng không phải lần đầu, mấy đứa Chu Dụ Như đã năm lần bảy lượt dùng quyền cướp ép buộc các học sinh khác phải nghe theo chúng, nếu lần này không phạt nặng, sợ rằng về sau bọn chúng lại càng càn quấy, sớm muộn cũng trở thành mối họa, người như thế không thể dung túng, nên cho chúng một bài học."
Hắn nói xong còn liếc trộm sơn trưởng, nói khẽ, "Phó Vân là người bị hại, sơn trưởng không trừng phạt Chu Dụ Như lại còn định xử phạt Phó Vân, như thế có phải là bất công hay không?"
"Chuyện này ta tự có quyết định." Khương Bá Xuân bình tĩnh nói.
Ngô Đồng Hạc thở dài, đi ra ngoài hành lang, nhìn Phó Vân Anh đang đứng chờ trước lan can, "Phó Vân, sơn trưởng muốn gặp trò, vào đi."
Phó Vân Anh không tiếp tục nhìn về phía tán cây phủ kín những đóa hoa nữa, thưa vâng, bước vè phía trong.
"Sơn trưởng là người nhân hậu, trò vào trong đó, kể rõ sự tình, sơn trưởng sẽ không làm khó trò." Ngô Đồng Hạc khẽ nhắc nhở, "Nếu sơn trưởng tức giận, trò nhất định không được tranh cãi với sơn trưởng, sơn trưởng quý trọng nhân tài, không thích học sinh trong thư viện xích mích đánh nhau. Sơn trưởng có răn dạy trò cũng là thương cho roi cho vọt, trò tuổi còn nhỏ, về sau lớn lên sẽ hiểu được cái khó của sơn trưởng."
"Đa tạ phó giảng."
Phó Vân Anh cảm tạ hắn, đi về phía gian phòng bên trái.
Bên ngoài đang nắng, trời trong vắt không một gợn mây, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng loang loáng, trước cửa sổ nắng rọi vào sáng bừng.
Khương Bá Xuân ngồi trên một chiếc ghế bành bằng gỗ liệu chạm trổ tinh tế, quay lưng về phía cửa sổ, trên vai phủ một lớp nắng vàng, mái đầu bạc vấn lên chỉnh tề, quấn nho khăn bằng lụa. Dưới ánh sáng, những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng mờ đi ít nhiều, "Phó Vân, trò biết bản thân sai ở chỗ nào không?"
Ngữ khí lãnh đạm, uy nghiêm, không còn giống vị sơn trưởng lúc nào cũng tươi cười hằng ngày chút nào nữa.
Vừa vào cửa đã bị chất vấn, Phó Vân Anh vẫn không biểu hiện chút hoảng loạn hoặc tủi thân nào, chắp tay hành lễ, cúi đầu nói: "Học sinh biết ạ nhưng học sinh vẫn muốn làm như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
Lãng mạnThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...