Chương 24: Đoan Ngọ

1.3K 77 11
                                    

Ra roi thúc ngựa, đi từ kinh sư đến Hồ Quảng, cùng lắm mất hai ngày.

Bên ngoài khoang thuyền, trên trời một vầng trăng chiếu rọi, hắt xuống mặt sông, ánh trăng lại càng sáng, càng nổi bật trên nền nước sông đen kịt, đen không thấy đáy.

Trong khoang, một người đàn ông ngồi trước đèn lau một thanh loan đao, lưỡi đao này chém sắt như chém bùn, chàng lại dùng lòng bàn tay cọ qua lưỡi đao sắc bén, nào có màng đến ánh sáng lạnh lẽo đến đáng sợ đang hắt ra từ thân đao.

Cốc cốc mấy tiếng, một người thuộc hạ gõ vào cửa khoang, "Nhị gia, đã đến phủ Giang Lăng."

Thuyền đêm cập bờ, trên bờ đã có người chờ sẵn từ lâu. Đèn đuốc trên bờ sáng rực. Vị tri phủ mặc bộ quan phục màu xanh run rẩy lên tiếng: "Hoắc tướng quân, hạ quan..."

Hoắc Minh Cẩm không thèm quan tâm tới ông ta, sải đi về phía con ngựa đang được tùy tùng dắt tới, xoay người lên ngựa, quát một tiếng, cưỡi ngựa rời đi.

Mặt tri phủ từ xanh đổi sang trắng, từ trắng chuyển sang đỏ, bỗng nhiên hai tay vỗ đánh phách một cái cười ha hả.

Mấy chục quan nha tiểu lại [1] xung quanh nhìn nhau, đại nhân sợ quá đến phát điên rồi hả? Hay là giận quá hóa điên?

[1] Từ "quan lại" chỉ những người làm việc cho triều đình, thực tế bao gồm quan và lại, trong đó quan có quyền lực cao hơn, có phẩm cấp rõ ràng, lại là những người giúp việc cho quan, thường làm những việc giấy tờ đơn giản hoặc việc nặng nhọc.

Quan chủ bộ đánh liều kéo kéo cánh tay tri phủ, "Đại nhân, ngài xem giờ phải làm thế nào bây giờ?"

Tri phủ ngừng cười, vung tay hất chủ bộ ra, thở phào một hơi, nói: "Giải tán! Giản tán! Đi về thôi!"

Nghe nói Hoắc tướng quân sắp đi về phía nam, ông ta sợ tới mức mấy đêm nay không đêm nào ngủ được. Tuần phủ Chiết Giang kia chính là họ hàng xa của thủ phụ Thẩm Giới Khê, vậy mà Hoắc tướng quân nói giết là giết, không chỉ giết mà băm người ta thành thịt vụn cho chó ăn. Bao nhiêu năm làm quan, tri phủ chưa từng nghe nói có vị quan võ nào dám ngạo mạn trước mặt quan văn như vậy.

Nhưng Hoắc tướng quân dám. Người ta không chỉ dám làm còn đường đường chính chính tập hợp tội trạng của tuần phủ Chiết Giang, bẩm báo lên đương kim Thánh thượng. Thánh thượng không những không trách tội Hoắc tướng quân, còn khen người ta giết đúng người nữa kia!

Khi ấy, cả triều văn võ đều trợn mắt kinh hoàng, mấy vị các lão đại thần [2] thường ngày ẫnn hô mưa gọi gió cũng đành tạm thời án binh bất động để xem sau này thế nào.

[2] Các lão/các thần/các lão đại thần...: đại thần trong Nội Các.

Nghe tin Hoắc tướng quân sắp đến phủ Giang Lăng, tri phủ sợ hãi khấn trời vái đất lạy lục tổ tiên, suýt nữa còn định chuẩn bị đồ dùng cần thiết, kéo một nhà già trẻ lớn bé chạy trốn, trốn thôi, cần gì cái chức quan này nữa chứ.

Ngẫm lại vẫn thấy sợ! Tri phủ lau mồ hôi, may quá, Hoắc tướng quân không tới đây vì ông ta.

Phần mộ tổ tiên Thôi gia không khó tìm. Trước kia, Thôi gia cũng là một gia tộc lớn ở đây, nhiều người biết đến, giờ đây danh tiếng của Thôi Nam Hiên lại lên cao, cứ chọn bừa một người trên núi để hỏi thăm là biết được ngay phần mộ tổ tiên Thôi gia ở trên sườn núi Nam Sơn, thế tựa núi nhìn sông, phong thủy rất tốt.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ