Chương 50

1.3K 81 0
                                    

Nửa đêm, người hầu Phó gia gõ cửa, tiếng chó sủa vang lên ầm ĩ, Khổng tú tài khoác áo đứng dậy, một tay cầm đèn, một tay đặt trước đèn che cho ngọn lửa leo lét khỏi phụt tắt trong gió. Ra tới nơi, hắn nhìn thấy trước cổng là một đám người đông nghịt, mười mấy tôi tớ đứng xung quanh Phó Vân Chương. Nhiều người như thế mà chỉ thắp có hai chiếc đèn lồng, từ chỗ tối vọng ra tiếng ngựa hí và tiếng bánh xe lọc cọc cán trên mặt đường gồ ghề, có thể lờ mờ trông thấy hai chiếc xe ngựa đang đứng chờ ở góc đường.

Dưới ánh đèn leo lét, khuôn mặt thanh tú đoan chính của Phó Vân Chương hiện ra, y mặc một chiếc đạo bào màu xanh ngọc, đầu quấn khăn nho, lưng đeo thắt lưng mỏng, chân đi ủng đi đường cao cổ, đứng trong gió đêm. Nghe tiếng mở cửa, Phó Vân Chương ngước mắt lên nhìn hắn, gật đầu chào hỏi. Thư đồng phía sau cõng một rương sách, có vẻ là sắp lên đường.

Khổng tú tài dở khóc dở cười, khép cổ áo lại cho khỏi lạnh, run run nói: "Nghe nói đệ sẽ tham dự hội đèn lồng trung thu lần này, các tiểu nương tử xinh đẹp trong huyện đã vơ vét đủ loại đồ trang sức và vải vóc quý hiếm từ khắp các cửa hàng, thế mà đệ lại thế này, chẳng báo với ai một câu mà đã đi là thế nào?"

Phó Vân Chương mỉm cười: "Ta đi lần này, nhanh thì hai năm, chậm thì ba năm mới trở về được, chuyện trong nhà phải nhờ huynh lo lắng giúp."

Gió thu hiu hiu thổi, đây là đợt lạnh nhất từ đầu mùa thu đến giờ, Khổng tú tài vừa mới từ trong chăn chui ra, lạnh đến mức run lên cầm cập, lui ra phía sau một bước, mời Phó Vân Chương vào nhà nói chuyện, cười nói: "Cái gì mà lo lắng với chẳng không lo lắng, đệ tin ta như thế, ta vui còn chẳng hết. Chờ tới ngày đệ đỗ đạt, ta sẽ mặt dày mày dạn tới tìm đệ đòi thù lao. Đến lúc đó đệ không nói không quen biết gì ta là được, nhớ đấy!"

Phó Vân Chương xua tay, từ chối vào trong nhà, đưa mắt nhìn hai bên, thư đồng và những tôi tớ khác khom lưng lui người ra phía sau tới tận góc đường mới dừng lại.

Y chậm rãi dặn dò: "Chuyện sổ sách ta đã giao cho người thích hợp quản lý, cửa hàng, đồng ruộng, thôn trang mỗi thứ do một người khác nhau lo liệu, ngày kia họ sẽ mang sổ sách năm nay tới gặp huynh. Họ đều là những người thật thà, chất phác, ta đi rồi, họ có thể sẽ mắc sai lầm, huynh cũng đừng trách móc nặng nề, của cải giữ được là được rồi."

Y nói câu nào, Khổng tú tài lên tiếng đồng ý câu đó.

Nói xong chuyện công việc, Phó Vân Chương khẽ nói tiếp: "Mẫu thân và em gái ta cũng phiền huynh chăm sóc giúp. Hôm qua ta đã răn dạy Phó Dung, con bé đó chỉ biết bắt nạt người trong nhà, với tình tình của nó, trong vòng ít nhất nửa năm chắc chắn không dám gây chuyện thị phi. Nếu nó lại làm loạn, không cần khuyên nhủ gì cả, phạt cấm túc cho tới khi ta trở về. Trước khi ta trở về, dù có bất kỳ ai tới nhà cầu hôn cũng phải cố hết sức lần lữa, không có sự đồng ý của ta, Phó Dung không được phép đính hôn."

Khổng tú tài gật đầu: "Đệ yên tâm, ta hiểu."

Phó Dung là em gái của Phó Vân Chương, nếu có người thừa dịp Phó Vân Chương không ở nhà mà lừa Trần lão thái thái đồng ý chuyện hôn nhân của Phó Dung, làm cho Phó Vân Chương tự dưng dính phải một nhà thông gia không ra gì thì dù Phó Vân Chương có đỗ Trạng nguyên đi chăng nữa, tới khi cũng chỉ có thể chấp nhận gã em rể này. Cách tốt nhất là đợi Phó Vân Chương trở về mới chọn rể cho Phó Dung.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ