Suốt dọc đường, mấy người họ gian lao vất vả, không ngừng tăng tốc, cố gắng chịu đựng những cơn gió lạnh sắc như dao cắt trên mặt.
Nửa tháng sau, ba người cuối cùng cũng tới được phủ Khai Phong phồn hoa náo nhiệt.
Vừa vào thành, Vương thúc đã đến một cửa tiệm buôn bán đặc sản phía nam. Không ngoài dự đoán, ông tìm được một người quen của tứ lão gia, nhờ người ta cho vay chút tiền rồi đưa hai mẹ con Hàn thị và Vân Anh đi tới quán ăn ăn một bữa no nê.
Lần đầu được ăn bánh bao súp, Hàn thị vô cùng kinh ngạc: Từ trước tới nay bà nào đã được ăn thứ gì ngon như vậy!
Từ triều đại trước, bánh bao súp của phủ Khai Phong vốn nổi tiếng khắp mọi miền. Đây là một món ăn tinh tế hết sức tinh tế, vỏ mỏng nhân nhiều, dùng đũa gắp lên có thể nhìn thấy nước súp chảy xuống, giống như một chiếc đèn lồng nho nhỏ, đặt trên lồng hấp lại thấy nếp gấp mở ra thành hình một đóa hoa cúc trơn mượt lấp lánh.
Hàn thị ăn lấy ăn để.
"Hình bất thượng đại phu, lễ bất hạ thứ dân" [1], dân chúng bình thường không cần tuân thủ nghiêm khắc ba năm để tang không được ăn mặn, chỉ cần bảy bảy bốn mươi chín ngày là được.
[1] Ý là quan lớn không phải chịu hình phạt nặng, dân chúng thì không cần giữ lễ nghĩa quá chỉn chu.
Ăn bánh bao súp vốn cũng có quy tắc, khi gắp phải nhẹ nhàng, đưa vào bát phải chậm rãi, phải mở bánh trước rồi mới húp nước súp. Đầu tiên dùng chiếc đũa tạo một lỗ nhỏ trên thân bánh, sau đó nếm nước súp tràn ra, thưởng thức một chút beo béo thơm thơm ngon ngọt, rồi mới dùng thìa nhỏ múc nước súp này từ từ uống hết, cuối cùng mới ăn đến phần bánh, cảm nhận hương thơm tỏa ra trong miệng.
Trong khi Vân Anh thong thả chậm rãi ăn thì Hàn thị đã ăn xong một lồng bánh, lúc này mới để ý thúc giục nàng: "Ăn nhanh lên, ăn nhiều vào!"
Tính ra hai mẹ con cũng đã tầm nửa năm không được ăn thịt, Hàn thị từng tự giễu rằng đến ngựa nuôi ở trại có khi còn được ăn tử tế hơn bọn họ.
Vương thúc để Hàn thị và Vân Anh chờ ở tiệm ăn, ông ta muốn ra bến tàu một chuyến. Bến tàu này vốn là nơi trung chuyển đường thủy của địa phương, ông ta ra đó nhờ khách đi tàu nào qua huyện Hoàng Châu thì báo tin giúp. Bến tàu người đến kẻ đi, tình hình phức tạp, hạng người nào cũng có, Hàn thị đưa Vân Anh đi cùng cũng không tiện.
Nhân dịp Vương thúc không ở cạnh, Vân Anh quay qua Hàn thị: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."
Nàng nói, giọng điệu trịnh trọng.
Hàn thị phì cười, thấy mặt nàng nghiêm túc nên lại muốn trêu nàng, "Đại Nha, con chưa ăn no à?"
Theo suy nghĩ của Hàn thị, nuôi con cũng giống như nuôi ngựa, chỉ cần giải quyết được nhu cầu quan trọng nhất là được: cho nó ăn no.
Vân Anh lắc đầu, quyết định nói thẳng, "Mẹ, cha con mười mấy năm nay không về quê, Phó gia đã lấy vợ cho cha, còn lấy danh nghĩa của cha nhận nuôi một đứa con trai... cũng tầm chín năm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomanceThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...