Phó Vân Anh cầm đèn đi vào phòng trong, vén màn, đánh thức Phó Nguyệt và Phó Quế đang ngủ say dậy.
Chỉ chốc lát sau, Phó tứ lão gia cũng tới, tóc tai tán loạn, vạt áo cũng không chỉnh tề, trong tay cầm một chiếc đèn lồng, chân còn chưa xỏ hết vào giày, bảo mấy chị em theo ông rời thuyền lên bến ngủ một đêm.
Nửa đêm bị gọi dậy, mấy chiếc thuyền cập trong bến đều đèn đuốc sáng trưng, nơi nơi đều là tiếng thúc giục gào thét, không khí trên thuyền khẩn trương, Phó Nguyệt và Phó Quế sợ hãi, vội vàng sửa soạn đồ dùng tùy thân, bám theo Phó tứ lão gia ra khỏi khoang thuyền. Bên kia, Phó Vân Khải và Phó Vân Thái ngáp ngắn ngáp dài được Vương thúc dẫn ra. Phó Vân Chương không hề hoảng loạn, rảo bước đi tới, thì thầm với Phó tứ lão gia mấy câu rồi cả nhà cùng nhau xuống thuyền.
Bến thuyền này có mấy căn nhà chuyên dùng để phục vụ các lữ khách từ nam chí bắc, có ăn, có uống, có chỗ thuê trọ. Phó tứ lão gia vốn cho là khách điếm không sạch sẽ, hơn nữa dự định trời chưa sáng sẽ xuất phát trở về huyện Hoàng Châu nên buổi đêm không muốn lên bờ, giờ lại không thể không thuê phòng ở tạm một đêm.
Sảnh khách điếm đang lộn xộn, người làm ăn bị quan binh đuổi ra khỏi thuyền buôn xông vào như ong vỡ tổ. Người quá nhiều, khách điếm chắc chắn không đủ chỗ, ông chủ và những người đàn ông trên thuyền thương lượng nhường phòng cho phụ nữ trên thuyền tới nghỉ ngơi còn đàn ông thì ngủ dưới đất ngoài sảnh.
Những người làm ăn như họ thường đi lại bên ngoài, cảnh màn trời chiếu đất cũng nhiều như cơm bữa, huống chi hôm nay thời tiết mát mẻ, ngủ dưới đất cũng không vấn đề gì nên đều đồng ý sắp xếp chỗ nghỉ cho phụ nữ trên thuyền trước rồi mới quay lại sảnh bàn tán.
Tiểu nhị khách điếm đang ngủ cũng phải khoác áo đứng đậy, đun nước pha trà mời đám phụ nữ vẫn còn đang kinh hồn táng đảm.
Nước nóng được đưa tới trước cửa phòng, Phương Tuế mở cửa nhận lấy chiếc ấm đồng, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói vọng vào: "Nghe nói thuyền của Thủy Mã Dịch [1] bị lấy trộm, quan phủ đang truy lùng kẻ trộm nên mới đuổi hết chúng ta lên bờ."
[1] Trạm ngựa trên sông dưới thời Minh.
Một người nghi ngờ hỏi: "Thuyền của Thủy Mã Dịch thì ai dám trộm cơ chứ?"
Trong sảng vang lên tiếng cười ha ha, "Đạo tặc trên sông ấy mà, đến thuyền chở lương thực của quan binh bọn chúng còn dám cướp thì còn có thuyền nào là không dám trộm nữa? Nơi này hẻo lánh, thuyền viên trên thuyền của Thủy Mã Dịch đều tới hoa lâu uống rượu cả rồi, một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng, có khi đi đến ba ngày năm ngày cũng không về, Thủy Mã Dịch chỉ còn mấy lão già gần đất xa trời ở lại trông coi, không trộm chỗ bọn họ thì trộm chỗ nào bây giờ?"
Chu Viêm đưa tiền thưởng cho tiểu nhị rồi pha trà cho mấy tiểu nương tử. Phó Nguyệt và Phó Quế uống xong lại ngủ thiếp đi, dù sao cũng còn nhỏ, cho dù khiếp sợ nhưng đặt lưng xuống là ngủ được ngay.
Phó Vân Anh rửa mặt xong cũng trèo lên giường, vừa mới nằm xuống đã nghe thấy tiếng rầm rầm, ngay sau đó là tiếng kêu hoảng hốt, cửa ngoài sảnh khách điếm đã bị người ta đá văng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
Roman d'amourThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...