Chương 170: Phiên ngoại (Mùa đông)

1.8K 106 18
                                    

Chương 170: Phiên ngoại (Mùa đông)

Mùa đông năm nay, Phó Vân Anh về kinh báo cáo công việc.

Liên tiếp mấy đợt tuyết lớn, bên bờ sông, núi non trập trùng, cao thấp đan xen, tùng trúc bốn mùa xanh tươi cũng bị tuyết lớn bao phủ, khắp nơi chìm trong tuyết trắng.

Bọn họ dừng lại ở Dương Châu mấy ngày.

Thuyền đâu ở bến tàu, họ rời thuyền lên bờ, đi dạo khắp nơi.

Hồ Pháo Sơn, chùa Đại Minh, các Văn Xương, đình Tinh Khôi, tháp Văn Phong... Phó Van Anh mặc đồ nữ cùng Hoắc Minh Cẩm đi dạo khắp thành Dương Châu dưới màn tuyết rơi.

So sánh với con cái nhà thế gia được nuông chiều từ bé, Hoắc Minh Cẩm không mấy chú ý tới ăn mặc vui chơi, ở trong quân đội đã lâu, vất vả bao nhiêu cũng chịu được, tuy từng đi qua rất nhiều nơi nhưng lại chưa từng tới thăm những danh lam thắng cảnh ở những nơi đó.

Chàng nói đây là lần đầu tiên chàng ăn chè ngó sen hoa quế, đầu sư tử thịt cua và thịt viên củ cải.

Phó Vân Anh thấy thương chàng vô cùng.

Họ dừng lại nghỉ chân bên bờ Vận Hà. Trong nhã gian, cửa sổ rộng mở, nước sông bên dưới lẳng lặng trôi, bên bờ bên kia, tuyết trắng xóa, trên bờ đê mười mấy dặm ven bờ, cây cổ thụ trơ trụi cành khô, trên cành đọng đầy tuyết trắng xóa, chẳng khác gì hoa lê nở rộ.

Ngoài cửa sổ là một cây cổ thụ phải mấy người ôm mới hết, lá đã rụng hết từ lâu, nhìn không biết là cây gì, đầu cành đầy tuyết.

Phó Vân Anh tựa vào cửa sổ, đưa tay ra nắm lấy tuyết mới đọng bên ngoài, đắp nặn một con sư tử tuyết nho nhỏ béo mập, đặt xuống trước mặt Hoắc Minh Cẩm, "Minh Cẩm ca, về sau rảnh ta sẽ đưa chàng ra ngoài chơi."

Mấy năm nay cuộc sống của chàng quá đơn điệu. Nàng bận như thế nhưng vẫn rút ra ít thời gian để đi chỗ này chỗ kia, mấy năm trước còn xuất bản một tập bản đồ, trên đó đánh dấu những danh lam thắng cảnh mà nàng đã đích thân tới chơi.

Giọng điệu của nàng đầy thương cảm.

Hoắc Minh Cẩm đặt sư tử tuyết trong lòng bàn tay, ngắm sư tử tuyết rồi lại nhìn nàng, cười nói, "Được."

Từ nhỏ chàng đã theo học những nhà nho nổi tiếng, văn võ toàn tài nhưng nói cho cùng chàng chẳng phải người phong nhã, thực ra cũng không hiểu được những danh lam thắng cảnh đó có gì đẹp.

Tuy vậy chàng rất thích ra ngoài với nàng, bọn họ đạp tuyết tìm mai, bẻ cành cắm hoa, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, đi mệt rồi sẽ dừng lại dùng trà ở quán trà ven đường, nghe người dân địa phương dùng tiếng địa phương nói chuyện với nhau rồi đoán họ đang nói gì.

Sau khi chàng thành hôn với Phó Vân Anh, họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện giờ cuối cùng có thể ngày nào cũng ở gần nhau, chàng vô cùng thích những tháng ngày như vậy, muốn ở bên nàng nhiều hơn.

Đi chơi khắp nơi với nàng là lúc chàng thư giãn nhất.

Trong phòng có đốt chậu than, hơi nóng bốc lên, chẳng mấy chốc sư tử tuyết đã bắt đầu tan ra.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ