Có tiếng mưa rơi tí tách.
Gió đêm đẩy bản lề kêu cót két. Có người đi qua đó, khép cánh cửa sổ chưa đóng kỹ lại.
Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng.
Trên giường, mí mắt Phó Vân Anh rung rung, bả vai run lên bần bật, cuộn chặt người lại, đôi tay vô thức nắm chặt lấy chăn gấm trên người.
Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ lập tức ôm nàng lên, vỗ về sống lưng nàng, vén những sợi tóc rối bên mái cho nàng.
Nàng dựa vào lồng ngực của người đó, mí mắt dường như đã dính chặt vào nhau, đầu óc không tỉnh táo, không thể thấy rõ gì hết, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được ánh đèn ảm đạm trước giường, nôn khan một lúc mà vẫn chẳng nôn ra được gì, cả người liên tục run rẩy.
Lục phủ ngũ tạng như thể bị thứ gì đó xé rách rồi lại siết chặt lại, nàng không thể chống cự, chỉ biết cong người để giảm bớt sự đau đớn.
Bàn tay ấm áp khô ráo đỡ lấy bả vai nàng, cách một lớp quần áo nhẹ nhàng vuốt ve da thịt lạnh lẽo của nàng.
Cái ôm thật ấm áp, cơ bắp dưới lớp quần áo săn chắc, giống như những ngọn núi xanh bao quanh phủ thành, sừng sững đứng dưới bầu trời cao rộng, hùng vỹ mà tĩnh lặng.
Mấy ngày này nàng lúc mơ lúc tỉnh, hình như luôn là người này chăm sóc cho nàng, ôn hòa, kiên nhẫn, vững vàng, trấn định.
Nàng dựa vào người người đó, không cần cân nhắc gì hết, chỉ dựa vào như vậy.
"Nhị ca?"
Nàng siết chặt vạt áo người kia, dán người vào ngực người đó, lẩm bẩm.
Tiếng hít thở trên đỉnh đầu thật nặng nề, người đàn ông cúi đầu nhìn nàng, giọng nói trầm trầm, một tay ôm lấy nàng, một tay khẽ nâng cằm nàng.
Trên môt có cảm giác hơi lành lạnh.
Nàng hé miệng, giữa hàm răng man mát, người đàn ông đút cho nàng uống mấy ngụm nước ấm.
Nước trà thanh khiết êm dịu trôi xuống cổ họng, nàng thử nuốt, chỉ uống được mấy ngụm đã không uống nổi nữa, lắc đầu từ chối.
Người đàn ông cau mày nhẹ nhàng thở phào, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua nàng uống được chút trà, mấy lần trước với vừa nuốt vào là lại nôn ra hết.
Thấy nàng lắc đầu, người nọ lập tức đặt chén trà sang một bên, nhận lấy chiếc khăn mềm, dịu dàng lau miệng cho nàng.
Hai thị nữ vừa lấy cái nọ cái kia, vừa dọn dẹp ống nhổ bằng đồng thau, thấy người đàn ông không dặn dò gì thêm bèn khom người lui ra.
Bàn tay to rộng khô ráo từ từ di chuyển tới gáy nàng, đỡ Phó Vân Anh, dường như muốn để nàng nằm lại lên gối.
Nàng giữ chặt lấy người nọ, chân mày nhíu chặt. Lúc bị bệnh, nàng chẳng suy nghĩ nổi cái gì, tất cả sự đề phòng đều biến mất, nàng dường như trở lại thành Ngụy Vân Anh trước kia, yếu ớt, bất lực, lê bước loạng choạng trên băng tuyết, khóe mắt như có nước mắt trào ra, khe khẽ nói mê: "Ca ca, muội khó chịu quá, muội đau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
Roman d'amourThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...