Chương 110: Về kinh

1.2K 89 6
                                    

Mưa lại rơi, trước cửa sổ treo lên một màn mưa trong suốt.

Cửa sổ không đóng kín, gió từ khe hở lùa vào trong phòng, một ít nước mưa cũng hắt vào theo, mang theo mùi bùn đất ngai ngái.

Phó Vân Anh đứng dậy, khép cửa sổ.

Màn đã được cuốn lên, trên chiếc giường trong buồng, Hoắc Minh Cẩm vẫn đang hôn mê.

Nàng trở lại bên mép giường, cầm lấy tập hồ sơ mới đọc được một nửa lên, tiếp tục đọc, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Minh Cẩm.

Lúc huynh ấy ngủ, gương mặt thật bình tĩnh, ánh đèn lay động hắt lên khuôn mặt với những đường nét khắc sâu, sống mũi cao thẳng, hai hàng lông mày vẫn hơi nhăn lại.

Mang trên người thanh danh kiêu dũng thiện chiến thì sao chứ, huynh ấy dù sao cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết đau.

Có người bên ngoài gõ cửa, có tiếng nói nhỏ vọng vào, đó là Lý Xương đang nói chuyện với ai đó. Cánh cửa phòng ken két mở ra, thầy thuốc bê thuốc vào, chuẩn bị thay thuốc cho Hoắc Minh Cẩm.

Phó Vân Anh gập sách vở của mình lại, rửa sạch tay, nhẹ nhàng đánh thức Hoắc Minh Cẩm: "Hoắc đại nhân?"

Gọi mấy tiếng, lông mi chàng rung rung, từ từ mở to mắt, như mở ra cả một vùng băng giá, ánh mắt hung mãnh sắc bén, bàn tay đang đặt bên ngoài chăn gấm như thể vuốt chim ưng, quặp lấy cổ tay nàng, siết chặt.

Ban đầu, lúc nhìn thấy phản ứng của Hoắc Minh Cẩm khi tỉnh dậy, Phó Vân Anh cũng hoảng sợ nhưng hai ngày trôi qua, nàng cũng dần quen, không hề giãy giụa, vẫn cứ ôn hòa nói: "Hoắc đại nhân, nên thay thuốc rồi."

Ánh mắt Hoắc Minh Cẩm vẫn lạnh như băng, nhìn nàng chăm chú hồi lâu, rồi như chợt nhận ra, gần như không thể tin được những gì trước mắt mình, ánh mắt trống rỗng dần trở nên sâu thẳm.

"Đây là đâu?"

Chàng đờ ra một lúc, trên mặt mới mất đi sự đề phòng, hỏi một câu, giọng khàn khàn.

"Nhị gia ngài tỉnh rồi! Đây là viện của chúng ta ở gần kinh thành."

Hai hôm nay, Hoắc Minh Cẩm sốt cao hết đợt này tới đợt khác, lúc tỉnh lại vẫn cứ đờ đẫn. Đây là lần đầu tiên sau khi bị thương mà chàng thực sự tỉnh táo lại, thầy thuốc không thể kiềm chế được sự kích động trên gương mặt, mắt đỏ hoe, cười trả lời.

Ánh mắt đờ đẫn của chàng dần dần lấy lại thần thái ban đầu, khẽ cau mày, đôi môi tái nhợt, định ngồi dậy mới nhận ra mình đang siết chặt cổ tay Phó Vân Anh.

Chàng ngẩn ra, vội vàng buông tay.

Hơn ai hết chàng hiểu được sức lực của chính mình không giống người bình thường, trên cổ tay nàng có mấy vết ngón tay rõ ràng, hơn nữa để lâu như thế vẫn chưa biến mất, đây làm sao có thể là dấu vết sau một hai lần bóp chặt được...

Là chàng siết sao?

Đôi mày Hoắc Minh Cẩm nhíu lại càng chặt.

Phó Vân Anh lần theo ánh mắt chàng, nhìn về phía cổ tay hơi sưng của mình, thả ống tay áo xuống, che khuất dấu ngón tay, dìu chàng ngồi dậy.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ