Mưa xuân như gột rửa vạn vật, ngoài sân cỏ thơm xanh mướt, hoa mận như tuyết, đào thắm tựa ráng chiều.
Nhìn từ xa, cành cây vẫn trơ trụi nhưng đến gần đã có thể nhận ra những chiếc chồi non nhỏ xíu xinh đẹp, chim ca ríu rít, khung cảnh ngập sàn sắc xuân.
Phó Vân Anh mặc chiếc áo bào lụa xanh, tóc vấn trong khăn gấm, chân mang ủng, nàng đi dưới tán cây, gió nhẹ thổi qua, từng cơn mưa hoa theo gió rụng xuống, dính lên tóc nàng.
Ngày xuân, ngắm hoa xuân, mặc đồ mùa xuân, thiếu niên đĩnh đạc thanh tú, dung nhan như ngọc, như thể vừa bước ra từ trong tranh.
Phía đầu hành lang bên kia vọng lại tiếng cười trộm khúc khích của thiếu nữ.
Phó Vân Anh lấy quạt xếp từ trong tay áo ra, phất cánh hoa nơi đầu vai xuống, mắt vẫn nhìn về phía trước, đi thẳng vào thư phòng của Triệu sư gia.
Đợi nàng đi vào thư phòng, năm sáu tiểu nương tử mặc đồ mới, cài trâm hoa, dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm đang trốn phía sau chiếc cột trong hành lang mới bước ra, nhìn theo bóng nàng, thất vọng nói, "Phó thiếu gia thật lạnh lùng, chẳng thèm nhìn chúng ta lần nào."
Một tiểu thư Phạm gia có khuôn mặt tròn trịa nắm tay Triệu Thúc Uyển, hỏi: "Uyển tỷ nhi, tỷ từng nói chuyện với Phó thiếu gia rồi đúng không, hắn vẫn luôn là người lãnh đạm như vậy sao?"
Triệu Thúc Uyển bực tức, "Cái người này ấy mà, thật là nhỏ mọn! Ta đắc tội với em gái hắn, tới tận giờ hắn vẫn không thèm nói chuyện với ta."
Tiểu thư mặt tròn cười ha ha, "Thì ra hắn rất yêu thương em gái."
Thư phòng có một chiếc cửa sổ thông gió, quay thẳng ra vườn, tiếng cười nói của các vị tiểu thư truyền vào phòng, Triệu sư gia cười ha hả, trêu chọc Phó Vân Anh, "Ngươi mà là nam thật thì không biết có bao nhiêu tiểu nương tử gào khóc đòi gả cho ngươi đâu."
Phó Vân Anh mỉm cười, vén tay áo mài mực cho Triệu sư gia. Giữa tiếng mài mực nhu hòa, mùi mực nhàn nhạt tỏa ra tràn ngập trong không khí.
Triệu sư gia cầm cuốn sách của nàng mở ra xem, "Sổ tay đã in thêm ba lần, bên ngoài sốt xình xịch tới nơi rồi, ngươi vẫn quyết định chỉ tặng không bán sao?
"In sách chi phí thấp, bản khắc có sẵn rồi, cứ in đi in lại là được, cũng không tốn bao nhiêu tiền." Phó Vân Anh ngừng lại một chút, đẩy nghiên mực sang một bên, "Ở Hồ Quảng thì chỉ tặng không bán, thương nhân bán sách bên Nam Trực Lệ, Bắc Trực Lệ, Chiết Giang, Phúc Kiến tới xin bản thảo, bọn họ đưa con tiền nhuận bút, về sau chuyện bán sổ tay ở các nơi khác sẽ do họ bán, giá cả do họ quyết định."
Có sự khác biệt này mới có thể khiến văn nhân Hồ Quảng biết được hành động chỉ tặng không bán này của Đan Ánh công tử nhân nghĩa tới độ nào. Nàng là người Hồ Quảng, thanh danh phải gắn liền với Hồ Quảng. Đây là giữ lại một đường lui cho tương lai.
Triệu sư gia gật đầu, "Ngươi làm khá lắm. Gần đây xuân về hoa nở, trên núi hoa đào, hoa trà, hoa ngọc lan đều nở cả rồi, Phạm Duy Bình muốn tổ chức hội văn, hội thơ ở ngoại thành, những sĩ tử thành danh trong thành đều sẽ đi, bọn họ mời ngươi dự tiệc, ngươi có đi không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
Любовные романыThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...