Chương 165: Kết cục (bốn)

1.1K 70 10
                                    

Lửa lớn đốt hừng hực cả đêm.

Mấy ngàn pháo thủ dàn trận trong bóng tối, quan chỉ huy đánh trống trận, đạn pháo đồng loạt bắn ra, tựa như tiếng sấm rền, ào ạt lao về phía quân đội Vệ Nô đang chạy tứ tán.

Trong doanh trại Vệ Nô, người ngã ngựa đổ, quân lính tan rã.

Dù có là chiến sĩ kiêu dũng chừng nào thì cũng chỉ là máu là thịt, tuy bọn chúng dũng mãnh không sợ chết, liên tục gào lên xông về phía trước, định phá vòng vây nhưng chưa tới gần đã bị bắn văng đi.

Phía nam thành, mấy người cưỡi ngựa chạy tới như bay, nhảy xuống ngựa, quỳ trên mặt đất, chắp tay nói: "Đốc sư, Ngô tổng binh, Khâu tổng binh đã chia nhau đoạt lại Cẩm Châu, Tùng Sơn, bao vây Liêu Dương, cũng đã lấy lại được Tuân Hóa, Kế Châu rồi ạ!"

Nghe xong những lời này, người nửa đêm vội vàng đi tới là Từ Đỉnh và các tổng binh khác không khỏi kêu lên kinh ngạc, mặt mày bàng hoàng.

Lặng yên không một tiếng động mà lấy lại được Tuân Hóa, Kế Châu, âm thầm phái binh tấn công hang ổ của quan Vệ Nô, lại còn mai phục thiêu rụi doanh trại của Vệ Nô, bày mưu tính kế, khống chế toàn cục, đây là kiểu khí phách gì chứ!

Bao vây kinh đô Liêu Dương của Vệ Nô, quân Vệ Nô còn chẳng sợ chết khiếp hay sao?

Thế này thì tương đương với việc bọn họ đã bao vây được mười vạn quân Vệ Nô trong biên cảnh rồi còn gì!

Dù là bị vây lại một chỗ rồi tiêu diệt hay là từ từ tiêu hao lực lượng, quân Vệ Nô đừng có mơ mà rút lui an toàn được.

Lần này quân đội Vệ Nô vượt Trường Thành tới đây cướp bóc, nhất định phải trả một cái giá rất đắt!

Một đám tướng soái tới đây bảo vệ kinh thành loáng một cái đã đỏ cả mắt, trong lòng hừng hực, mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông dẫn đầu đang ngồi trên lưng ngựa.

Thảo nào năm đó, sau khi lần lượt mất đi cả cha lẫn các anh mà người này vẫn có thể bình tĩnh, gặp nguy không loạn, dẫn dắt đội quân của Hoắc gia cố thủ thành trì. Quả đúng là người dũng mãnh quyết đoán, quả cảm linh loạt, thế mới có thể tạo bất ngờ để giành chiến thắng như vậy!

Trong tiếng hò hét rung trời, đối mặt với tin tức tốt mà thân binh mang tới, người đàn ông vẫn bình tĩnh, gật đầu, ánh lửa hắt lên khuôn mặt góc cạnh như đao khắc của chàng, hai mắt sáng bừng.

Chàng kéo dây cương, ruổi ngựa về phía trước, cầm trường cung, giương cung cài tên, mũi tên sắc bén chỉ thẳng về phía doanh trại của quân địch, cơ bắp nơi sống lưng siết lại, bắn ba tên một lúc.

Mũi tên như cầu vồng cắt ngang không khí, phá tan bóng đêm đen đặc, tiếng vèo vèo sắc bén xé rách không khí.

Xoẹt xoẹt mấy tiếng vang lên, ở phía doanh trại quân địch, một quan tướng mặc áo giáp ngã rầm xuống khỏi lưng ngựa, trong quân đội Vệ Nô lập tức truyền ra tiếng kêu la gào thét thất thanh.

Quân đội canh giữ bên này thấy đốc sư chỉ cần mấy mũi tên đã bắn chết quan tướng của địch, tướng sĩ ồ lên trầm trồ khen ngợi.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ