Chương 127: Làm khó

1.1K 79 4
                                    

Xe ngựa mau chóng tới phố Cao Pha. Lúc này Hoắc Minh Cẩm mới buông tay ra, nhặt cuốn sách bị rơi khi nãy lên xếp vào một chỗ với các cuốn sách khác.

"Chàng cũng đọc sách của Đông Xương tiên sinh à?"

Phó Vân Anh tò mò hỏi, nàng rất ít khi thấy chàng đọc sách gì ngoài binh thư, hơn nữa lại là mấy quyển sách chỉ có nội dung du ký như thế này.

Hoắc Minh Cẩm cười, vỗ vỗ vào chồng sách kia, nói: "Chuẩn bị cho nàng đấy... để dỗ cho nàng vui."

Cô nhóc Vân Anh trước kia thật dễ dỗ dành, tặng nàng một đóa hoa nhung nàng cũng sẽ vui mừng cả buổi. Giờ muốn dỗ cho nàng vui phải tốn công tốn sức hơn một chút. Chàng đã phải hỏi các phụ tá rồi sưu tầm rất nhiều sách không có trên thị trường về đây.

Phó Vân Anh có cảm giác dở khóc dở cười.

Ánh mắt dừng lại mấy sợi tóc bạc chói mắt trên đầu chàng, nàng bỗng nhớ ra một chuyện.

Nàng giơ tay, những ngón tay khẽ vuốt lên mái đầu chàng.

Hoắc Minh Cẩm cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng ngời.

Nàng hơi dùng sức, nhổ từng sợi tóc bạc.

Thực ra nàng đã muốn làm vậy từ lâu, cơ mà trước kia vẫn còn chưa gần gũi như bây giờ nên không làm được.

Đối với Hoắc Minh Cẩm, chút nhoi nhói này chẳng khác gì gãi ngứa, chàng không hề nhíu mày cái nào, cầm tay nàng, mỉm cười khẽ nói: "Thiệt thòi cho nàng rồi."

Có lẽ căn bản nàng vẫn còn chưa suy nghĩ tới chuyện kết hôn. Nàng vẫn còn trẻ như vậy, đang lúc sôi nổi hăng hái, đúng độ thanh xuân.

Mà chàng thì đã qua tuổi ba mươi, tuổi tác làm cho chàng mạnh mẽ, trưởng thành nhưng cũng lưu lại những dấu vết của tháng năm trên người chàng.

Phó Vân Anh ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của chàng, mày rậm, mắt đen, có chút nếp nhăn nơi khóe mắt, bởi đã trải qua mưa gió, mỗi khi làm gì lại có khí chất vững vàng, điềm nhiên, kiên định, quyết đoán.

Giữa lúc cung biến, chàng đại khai sát giới, không hề nương tay nhưng về sau lại không nhân cơ hội này để kéo những kẻ khác xuống hay diễu võ dương oai, cũng không hề lạm sát người vô tội mà lại nhanh chóng án binh bất động, rồi lại khống chế toàn bộ thế cục một cách chặt chẽ.

Hùng vĩ như non cao, rộng lớn tựa biển hồ.

Sự dịu dàng và mạnh mẽ đồng thời xuất hiện trên con người chàng nhưng lại chẳng hề mâu thuẫn chút nào.

"Nhị gia đương tuổi tráng niên."

Gọi chàng là Nhị gia, giọng điệu trêu chọc, thậm chí còn có chút ngả ngớn, không đứng đắn, giống như đang đùa giỡn.

Hoắc Minh Cẩm bật cười, ghé sát vào hôn nàng.

Chàng thích nàng dần dần bộc lộ những mặt khác với nàng thường ngày, hoạt bát, trong sáng, đầy sức sống.

Nàng vốn nên thoải mái, phóng khoáng như vậy, giống như những bức họa dưới ngòi bút của nàng, chúng luôn toát ra sự sinh động, không có chút kiềm chế hay đè nén nào.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ