Nhanh chóng tới giờ nghỉ trưa, đám học sinh lục tục tản đi.
Vương Đại Lang vào phòng dọn dẹp, Chung Thiên Lộc đang ngồi cũng đứng dậy trợ giúp.
Phó Vân Anh hơi nhíu mày, ngăn hắn lại, nói: "Thiên Lộc, về nghỉ ngơi đi, đừng để tới chiều đi học lại buồn ngủ."
Chung Thiên Lộc đỏ mặt, "Ta, ta..."
"Về đi, buồn ngủ, tiên sinh nhất định sẽ phạt ngươi."
"Vậy ta đi nha, lần sau ngươi có việc gì thì bảo ta, ta làm giúp ngươi."
Chung Thiên Lộc tần ngần xấu hổ đứng đó một chốc rồi mới đi.
"Hắn làm sao thế không biết?"
Phó Vân Khải bước lại, cầm trong tay một quả lê trắng, gặm một miếng, nước tứa đầy miệng, lúng búng hỏi.
Vương Đại Lang nhìn trái nhìn phải, thấy những người khác đều đã ra về, chỉ còn hai vị thiếu gia mới thì thầm: "Tiểu quan nhân nào cũng tặng quà cho thiếu gia, chỉ có Chung thiếu gia không có..."
Phó Vân Anh giảng giải cho đám học sinh, mọi người thấy nàng giúp đỡ vô tư như thế thì lấy làm cảm kích, tặng nàng mấy thứ quà, giấy bút, đồ chơi, đồ dùng, đồ ăn, có cái gì tặng cái nấy, không ai đi tay không.
Chỉ có Chung Thiên Lộc là nhiều lần không mang gì, thấy những người khác, đặc biệt là Dương Bình Trung với tay một cái là lấy ra một thứ quà xa xỉ, hắn cảm thấy lạc lõng nên thường muốn giúp Phó Vân Anh làm mấy việc nhỏ, quét dọn, sắp xếp đồ đạc trong phòng gì đó.
Phó Vân Khải nghe Vương Đại Lang nói xong, à một tiếng, "Hắn không phải là người Chung gia sao? Bình thường ăn mặc cũng khá mà, hơn nữa lần này hắn thi kết quả không tệ, được mấy trăm tiền tiền hoa hồng, cũng không tới mức thiếu tiền. Dương Bình Trung xa hoa như thế, sao Chung Thiên Lộc lại đáng thương như vậy chứ..."
Mấy đại thế gia dựa thế Sở Vương đã chiếm được những đồng ruộng màu mỡ nhất xung quanh phủ Võ Xương, nhà có núi vàng núi bạc, giàu nứt đổ đổ vách, Chung gia và Dương gia là hai họ trong số đó.
Vương Đại Lang suy đoán: "Có lẽ Chung thiếu gia là thứ tử, không ai quan tâm."
Trong những nhà bình thường, đích tử và thứ tử tuy thân phận khác nhau nhưng được nuôi dạy tương đối giống nhau, chỉ là sau này phân chia tài sản được ít hơn mà thôi, nhưng nếu gặp phải mẹ cả hà khắc thì lại khác.
Phó Vân Khải gật đầu, "Có thể là như thế."
Hai người họ thì thầm nói chuyện, Phó Vân Anh không để tâm lắm, trở về phòng lấy mấy đôi giày mới, bảo Phó Vân Khải đưa cho Viên Tam, "Hắn đòi nhiều lần lắm rồi, huynh đưa cho hắn đi."
Từ khi Viên Tam nhận Phó Vân Anh làm lão đại, hắn ám chỉ với nàng vài lần rằng hắn không xu dính túi, cơm ở nhà ăn thì ăn không đủ no, ban đêm thường bị đói không ngủ được. Nàng bảo Vương Đại Lang mang cho hắn cơm rang, bánh quai chèo, bánh nướng nhân thịt để ăn cho đỡ đói, hắn hí hửng nhận luôn. Gần đây thời tiết ngày càng lạnh, đôi giày rơm của hắn không chống đỡ nổi, ngón chân lạnh tới mức tím tái liền không kêu chuyện ăn không đủ no nữa, đổi thành hắn đêm nào cũng bị lạnh đến mức không ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomanceThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...