Chương 77: Độc thủ

1.1K 73 1
                                    


"Phải thằng này không?"

"Nhìn không giống lắm, tao nhớ thằng công tử bột kia cao lớn khỏe mạnh, thằng này non nớt quá, hình như còn hơi gầy..."

"Thế mày bắt nó về đây làm gì?!"

"Không phải mày đưa mắt ra hiệu cho tao bắt à..."

"Đồ ngu, đấy là tao định hỏi mày thằng kia đâu!"

...

Lúc Phó Vân Anh tỉnh lại đã phát hiện ra tay mình bị trói ra sau lưng, mắt cũng bị bịt kín, không gian xung quanh hôi hám khó chịu.

Nàng thử cử động một chút, cảm thấy chân cũng bị trói chặt rồi.

Ai lại ngang ngược như thế, dám bắt cóc nàng giữa ban ngày?

Người Thẩm gia, Thôi Nam Hiên, Đỗ Gia Trinh...

Rất nhiều khả năng hiện lên trong đầu nàng.

Bên ngoài có tiếng chửi tục vọng vào, nàng vội nằm yên, nhắm mắt lại, lắng nghe xem người kia đang nói gì.

Người kia đang nói tiếng địa phương Hồ Quảng, người phủ Võ Xương nghe có thể không hiểu nhưng nàng sống ở huyện Hoàng Châu một thời gian nên đại khái có thể hiểu được mấy phần.

Những kẻ này bắt cóc sai người, chúng vốn định bắt cóc một vị công tử nhiều tiền lại hào phóng. Nhìn thấy vị công tự nọ tiện tay lấy một thỏi vàng bố thí cho một kẻ ăn mày ven đường, chúng đi theo tới Hoàng Hạc Lâu, chớp được cơ hội nhưng lại bắt nhầm nàng.

Phó Vân Anh không biết mình nên cười hay nên khóc.

Vị công tử kia, còn ai vào đây, nhất định là Dương Bình Trung. Hắn tiêu tiền như nước, hào phóng với tất cả mọi người, thấy kẻ ăn mày ven đường đáng thương, cho một đống tiền, không cần quan tâm kẻ ăn mày nọ có dám cầm hay không.

Dân chúng đa phần phải sống nửa đời người mới có thể chạm vào bạc, còn hắn thì cứ như Tán Tài Đồng Tử [1], cứ ra đường là rải tiền rắc bạc nên bị người ta theo dõi cũng phải.

[1] Theo Baidu, Tái Tài Đồng Tử là cách gọi khác của Thiện Tài Đồng Tử, nhân vậy trong Nghiêm Hoa Kinh của Phật giáo. Cá nhân mình thấy trong trường hợp này, "Tán Tài" chỉ dùng với nghĩa mỉa mai là phát tiền thôi.

Thân phận hắn không bình thường nhưng cũng không có nhiều người biết, nhưng tiền tài mà, nghĩ đến nén bạc trắng bóng, thỏi vàng rực rỡ ánh kim, ai mà không động lòng, lòng tham nổi lên, kẻ gian bất chấp mọi thứ, có khi lên núi đao xuống biển lửa còn chẳng màng, nói gì đến việc bắt cóc một đại thiếu gia ngây ngô ngốc nghếch.

Thế là Phó Vân Anh bị vạ lây.

Giờ không phải trên thuyền, nàng chỉ có một mình mà những kẻ bắt cóc này không biết rốt cuộc có bao nhiêu người. Đối mặt với một đám bắt cóc hung ác, một mình nàng có chạy bằng trời.

Nàng đang tập trung suy nghĩ cách giải quyết bỗng nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt, ánh sáng ấm áp chiếu thẳng xuống người nàng.

Có người đang đi về phía nàng.

Nàng vẫn không nhúc nhích, cố gắng thở đều.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ