Phó Vân Anh dõi theo bóng Hoắc Minh Cẩm đi ra ngoài.
Chàng mặc thường phục của quan võ, dáng dấp cao lớn, đám nội quan nhìn chàng vừa tò mò lại vừa kính sợ.
Cảm giác này thật kỳ lạ, mấy ngày trước người đàn ông này còn cầm muôi dài, đứng trước bệ bếp xào rau cho nàng, múc canh cho nàng, không lâu sau, chàng đã sắp lên chiến trường.
Đôi tay kia của chàng dày rộng cứng rắn, vừa có thể đảo một chảo rau trong nhà bếp, lại vừa có thể cầm thanh đao dài, chỉ huy ngàn vạn quân lính.
Noãn Các chỉ còn lại mình nàng, Chu Hòa Sưởng quay sang nhìn nàng thật lâu rồi cười nói: "Trẫm nghe nói Trường Nhạc Hầu tặng quà Tết cho đệ phải không?"
Phó Vân Anh lấy lại tinh thần, trả lời: "Đúng vậy, tặng tơ lụa vải vóc, mấy đặc sản của Hồ Quảng và vài quyển sách."
Nhân dịp Tết, Trường Nhạc Hầu và phụ thân của Khổng Hoàng hậu tặng quà cho nàng, lấy cớ đây là ý tốt của Khổng Hoàng hậu. Nàng bảo Phó Vân Khải nhận quà, cũng đã đưa quà đáp lễ được chuẩn bị sẵn từ trước tới Khổng phủ. Trường Nhạc Hầu không đích thân ra mặt, phụ thân của Khổng Hoàng hậu ra tiếp đón Phó Vân Khải, lúc nói chuyện tỏ ra vô cùng thân thiện, tựa hồ không hề so đo chuyện nàng sai người đánh Trường Nhạc Hầu trước đây.
Tuy Khổng gia cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to, hận nàng quá cứng nhắc, không muốn tự hạ thấp bản thân để qua lại với nàng nhưng nữ quan bên cạnh Khổng Hoàng hậu lại không phải người ngu ngốc nên đã khuyên Khổng Hoàng hậu một điều nhịn là chín điều lành, nên hóa thù thành bạn với Phó Vân Anh, tránh cho sau này bị mang tiếng là ngang ngược, dung túng phụ huynh làm điều xấu.
Khổng Hoàng hậu làm theo, Chu Hòa Sưởng rất vui, dịp Tết còn mời người Khổng gia vào cung dự tiệc, cảm tình giữa Hoàng đế và Hoàng hậu còn tốt hơn xưa.
Chu Hòa Sưởng bảo Phó Vân Anh ngồi xuống rồi nói: "Trẫm không bắt Trường Nhạc Hầu tới xin lỗi đệ, thứ nhất là bởi chuyện này đã qua rồi, nhắc đi nhắc lại dễ gây bàn tàn, thị phi. Thứ hai là cái gã Trường Nhạc Hầu kia không rộng lượng được bằng đệ, nếu như Trẫm buộc hắn phải xin lỗi đệ, hắn sẽ không chỉ không biết hối cải mà ngược lại còn thành ra ghen tỵ với đệ, thế thì không bằng cứ bỏ qua cho có lệ. Sau này để xem hắn thế nào, nếu hắn vẫn giữ cái nết đó thì lần sau dù Hoàng hậu có xin giúp, Trẫm cũng sẽ không tha thứ cho hắn dễ dàng như thế."
Hiện tại thế lực của quan văn và hoàng quyền đang ở vào trạng thái cân bằng, nhưng cái cục diện này có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
Chu Hòa Sưởng không có quá nhiều người để nhờ cậy, Hoàng hậu xuất thân hàn vi, hắn không có nhiều kỳ vọng đối với gia tộc của Hoàng hậu, chỉ hy vọng người nhà Hoàng hậu có thể an phận mà hưởng thụ vinh hoa phú quý, không gây chuyện thị phi khắp chốn, đặc biệt là không nên động chạm vào quan văn.
Đám quan văn mà liên hợp với nhau để lấn át hắn thì thực sực khó đối phó.
Hơn nữa, Hoàng đế cũng sĩ diện. Trước kia hắn đã thích đọc tiểu thuyết, tới lúc lên làm Hoàng đế, sở thích này vẫn không thay đổi. Cát Tường sưu tầm rất nhiều tiểu thuyết cho hắn đọc, có kinh dị, có tình cảm, có diễm tình, còn có cả mấy loại nói bóng nói gió chửi mắng Hoàng đế ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomanceThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...