Chương 146: Ăn Tết

1.2K 68 4
                                    

Mây hồng dày đặc, tuyết lớn mênh mang.

Những ngọn núi xanh ngoài thành đều thấp thoáng dưới một lớp tuyết trắng lấp lóa, giống như một hàng lan can bằng ngọc bên ngoài kinh thành.

Đường lên núi yên tĩnh không một tiếng động, thi thoảng vang lên tiếng cành khô bị tuyết đọng đè lên kêu cót két, càng trở nên tĩnh lặng thê lương.

Lý Xương cùng với mấy người anh em tốt tới nhà Nhị gia chúc Tết. Đúng lúc ấy, một thuộc hạ ngày xưa của Nhị gia vừa mới nhậm chức ở Vệ Sở khác cũng phái người đưa quà mừng năm mới lên kinh thành, quà giống như năm trước, ngoại trừ đặc sản quý hiếm ở các nơi còn có một xe thịt thú rừng vừa săn được.

Mấy gã thô lỗ nhìn nhau, xoa xoa tay, cười thô bỉ.

Lý Xương xoay người xuống ngựa nói: "Từ trước đến nay Nhị gia không cần mấy thứ này, lần nào cũng là chúng ta được lợi, năm nay nhất định cũng vậy. Nào, chúng ta chọn trước mấy thứ tốt đi, nếu không đợi tới lúc mấy người Lão Bát tới đây thì đến sợi lông cũng chẳng còn cho chúng ta vớt nữa đâu!"

Mấy người nhìn nhau đầy ẩn ý, đi thẳng đến nhà kho chọn thứ tốt.

Tới nơi, không ngờ lại nhìn thấy cửa nhà kho khóa chặt, một chiếc khóa đồng cực lớn treo trước cửa, mấy hộ vệ mặc áo giáp nhẹ, tay cầm thương dài, đứng trước cửa viện, không cho những người không liên quan lại gần.

Mọi người kinh ngạc không nói nên lời, Nhị gia sống đơn giản, có cái gì tốt cũng không giữ lại, trong nháy mắt đã chia cho đám thuộc hạ, từ trước đến giờ vẫn luôn mở rộng cửa nhà kho, để bọn họ muốn vào lúc nào thì vào, vậy mà giờ lại khóa, còn có hộ vệ trông coi nữa chứ!

Thế này là mặt trời mọc đằng tây hay sao?

Mấy người nhìn nhau, đi tới chính viện chúc Tết Nhị gia.

Trong chính viện đang đông vui náo nhiệt, chỗ nào cũng toàn người là người, giữa sân có một đống lửa lớn, lửa thiêu hừng hực, mọi người quây quần quanh chậu than uống rượu ăn thịt, tiếng cười đùa vang mãi không dứt.

Tuy Hoắc Minh Cẩm là con cháu thế gia nhưng lúc ở bên cạnh thuộc hạ trong quân cũng không phân biệt tôn ti trên dưới. Biết họ không thích gò bó, đơn giản là đến tiệc rượu cũng không cần chuẩn bị, sai người hầu trong viện giết dê giết lợn, bắc mấy chiếc nồi thật lớn lên, thịt cắt thành miếng to bản, ướp gia vị rồi xào nấu trong nồi to, món nướng lại càng đơn giản, mỡ nhỏ từng giọt, theo que sắt chảy xuống bếp than hồng kêu xèo xèo, hương thơm nức mũi.

Người tới chúc tết cũng không câu nệ hiện giờ có thân phận gì, chức quan gì, sải bước vào nhà, chắp tay chào hỏi với những người đến trước một cái, tìm một góc bất kỳ, ngồi xuống ngay trên mặt đất, người bên cạnh rót cho một bát rượu, thoải mái cởi mở, ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn.

Lý Xương còn chưa đi vào viện đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, giật nảy mình.

Nhị gia thích yên tĩnh, thằng nào ăn gan hùm mật gấu mà lại dám làm ầm lên ở chỗ Nhị gia thế này?

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ