Phó Vân Anh biết bản thân mình hiện giờ ở địa vị cao, cây to đón gió nhưng lại dám chỉ dẫn theo tám người ra khỏi thành, đương nhiên đã có chuẩn bị chu toàn từ trước.
Không nói đến chuyện mấy người Kiều Gia ai cũng có thể lấy một địch trăm, chỗ này còn gần kinh sư như vậy, nàng chỉ cần phát cảnh báo, người tiếp ứng nàng sẽ nhanh chóng tới ngay.
Nàng lấy chủy thủ phòng thân ra, nắm chặt trong tay, bảo Kiều Gia phóng tín hiệu.
Kiều Gia lấy cung cài tên, đứng chắn ngay trước mặt nàng và Phó Vân Chương, giương cung, mấy tiếng vèo vèo vang lên, hắn bắn ba mũi tên lên trời cao.
Mũi tên bay nhanh lên bầu trời, xé rách không trung, phát ra âm thanh sắc bén.
Sau khi bắn mấy mũi tên, tiếng vun vút còn chưa kịp dừng lại, hắn lập tức vứt cung và túi tên sang một bên, rút đao ra.
Phó Vân Anh xuống ngựa, kéo dây chương, trấn an con ngựa vừa chấn kinh.
Tiếng gầm giận dữ, tiếng chém giết, tiếng người ngã xuống đất, tiếng mũi tên đâm vào da thịt vang vọng khắp con đường núi yên tĩnh.
Nàng quay đầu lại nhìn Phó Vân Chương ở phía sau, y chau mày, mặt mày cực kỳ bình tĩnh, ôm chặt lấy bả vai nàng, dùng thân thể của mình che chắn cho nàng khỏi cơn mưa tên từ bốn phương tám hướng đang lao tới.
"Nhị ca, muội không sao." Nàng nói.
Phó Vân Chương cúi đầu, mỉm cười với nàng, vẫn không buông tay.
Ở ngã rẽ vào đường núi, nghe thấy tiếng đánh nhau từ phía trước truyền lại, hộ vệ vội vàng bảo phu xe dừng xe ngựa, chạy tới sườn núi, giơ tay phải lên trán, nhìn ra xa.
"Đại nhân, mấy người Phó đại nhân bị tập kích rồi!" Hộ vệ chạy về bên cạnh xe ngựa, cao giọng nói.
Vén màn xe lên, Thôi Nam Hiên và Ngô Đồng Hạc nhìn nhau, Thôi Nam Hiên hỏi hộ vệ: "Ai mai phục?"
"Tiểu nhân không biết ạ, đối phương có chuẩn bị kỹ càng, còn có cả cung thủ, ít nhất cũng phải hơn năm mươi người!"
Thôi Nam Hiên ra khỏi xe ngựa, bước lên chỗ cao, nhìn về phía xa.
Mấy chục người đang bao vây xung quanh anh em Phó Vân, đám hộ vệ nỗ lực chống chọi, không để cho sát thủ tới gần nhưng dù sao hai đánh một chẳng chột cũng què, mấy người như vậy làm sao có thể địch nổi mấy chục người.
Ngô Đồng Hạc cũng xuống xe theo, khập khiễng đi tới phía sau Thôi Nam Hiên, "Đại nhân, những sát thủ đó có phải là người của bên Quảng Đông không?"
Thôi Nam Hiên lắc đầu, "Sau khi đặt chân đến Bắc Trực Lệ, những người truy sát chúng ta đã không còn dám xuất hiện vào ban ngày nữa rồi. Chỗ này đã nằm trong địa phận kinh sư, làm gì có kẻ nào dám ra tay giữa ban ngày ban mặt. Bọn chúng không phải cùng một toán người."
Ngô Đồng Hạc cố nén đau đớn trên vết thương, nôn nóng nói: "Đại nhân, bên Phó đại nhân chỉ có mấy người thôi, đối phương đông đúc mạnh mẽ, bọn họ nguy rồi! Chúng ta mau đi cứu bọn họ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomantizmThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...