Một người phụ nữ trẻ tuổi dùng khăn bao tóc lách qua đám đông chen chúc, lao tới trước mặt Phó Vân Chương.
"Nhị ca ca!"
Phó Vân Chương nhận ra ả, hơi cau mày.
Tùy tùng đứng bên cạnh vội chắp tay nói: "Gia, tiểu nhân không biết ả sẽ xuất hiện ở đây."
Hai tùy tùng khác định kéo Phó Dung đi, ả nắm chặt cánh tay một người trong số họ, hét lên: "Nhị ca ca, huynh thật sự phải nhẫn tâm như thế sao? Muội có lời muốn nói với huynh!"
Phó Vân Chương mặt mày lãnh đạm, quét mắt nhìn xung quanh.
Một người đàn ông tuấn tú lại bị một người phụ nữ trẻ tuổi đeo bám, cảnh tượng này thật sự hấp dẫn ánh mắt người đi đường, không ít người đang nhìn về phía họ.
Phó Dung vẫn tiếp tục thét chói tai: "Muội biết Anh tỷ nhi lấy chồng rồi!"
Đồng tử Phó Vân Chương co lại, đưa mắt ra hiệu cho tùy tùng.
Tùy tùng hiểu ý, dùng cách không ai nhìn thấy để khiến Phó Dung không lên tiếng được nữa, kéo ả ra khỏi đám đông.
Trong mắt mọi người bên ngoài, hành động của bọn họ không hề thô lỗ, ngược lại còn rất nhẹ nhàng lịch sự, hơn nữa Phó Vân Chương tuấn tú, phong độ hơn người vừa nhìn đã thấy là một công tử có giáo dục đàng hoàng. Ngoài ra Phó Dung mới là người chủ động đi tới. Bởi vậy không có ai chỉ trích bọn họ, mọi người đều cho rằng bọn họ là người quen cũ gặp nhau, định tấp vài lề đường nói chuyện.
Đi được một đoạn, tới khi những người bên cửa thành không nghe được tiếng họ nói chuyện nữa, Phó Vân Chương mới hỏi tùy tùng: "Đồng lõa cả ả đâu?"
Tùy tùng đáp: "Gia, ả tới đây một mình, không có đồng lõa."
Phó Dung bị tùy tùng túm chặt, không thể giãy giũa, lúc này cổ họng mới phát ra tiếng cười ha hả, ả lạnh lùng nói: "Nhị ca ca, ngươi yên tâm đi, nhờ phúc của ngươi, chẳng có ai đồng ý đưa ta đi gặp ngươi cả, ta chỉ có thể tự nghĩ cách trà trộn vào thành."
Ả tìm mọi cách vào kinh, mấy người Phó Vân Khải vô cùng cảnh giác, kiên quyết không chịu đưa ả đi cùng. Sau đó ả khóc lóc sướt mướt khiến người hầu Phó gia mất cảnh giác, nhân dịp hắn không để ý lẩn lên thuyền, cứ như vậy trốn trong khoang thuyền âm u tận mấy tháng trời! Khó khăn lắm mới tới được kinh sư, người Phó gia lại nhanh chóng tìm ra ả, đưa ả về lại Hồ Quảng. Ả phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ, bị người ta lừa, suýt nữa đã bị bán vào chỗ dơ bẩn, cũng may người ở huyện Hoàng Châu ai cũng biết mặt ả, không dám thấy chết không cứu, lại đưa ả về lại trong huyện.
Tất thảy những chuyện này đều do Phó Vân Chương hại ả! Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều nghe lời y chứ?
Lúc triều đình tổ chức tuyển tú, cô cô cho ả năm ngàn lượng bạc, giúp ả lo lót quan hệ, suýt nữa là ả đã được chọn rồi! Chỉ cần được chọn, ả có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng, vào cung làm nương nương. Nếu không phải Phó Vân Chương xen vào chuyện của người khác, quấy nhiễu kế hoạch của ả và cô cô, sao ả có thể lưu lạc tới cảnh chỉ có thể gả cho một thằng nhà quê cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomanceThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...