Chương 36: Tượng đất

1.3K 72 0
                                    

Phó Vân Anh bật dậy làm Liên Xác và Phương Tuế giật mình.

Hai người này đang ngồi trên bậc thang xem các tiểu đạo sĩ giẫm lên cọc gỗ luyện quyền, đang xem mê mẩn bỗng thấy mặt nàng biến sắc thì xúm lại, lo lắng: "Tiểu thư?"

"Nãy ra nhiều mồ hôi, gió thổi qua lạnh quá."

Phó Vân Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gượng cười, ngồi xuống.

Phương Tuế và Liên Xác không nghi ngờ gì.

"Bên ngoài nắng nóng mà trên núi lại lạnh thế."

Nhìn thấy người trong đạo quan đi về nhà ăn dùng bữa, nghỉ ngơi, Phương Tuế mới nhớ ra Vương thẩm vẫn đang cầm mấy thứ đồ mang đi từ nhà, định ra lấy cho nàng chiếc áo choàng.

Phó Vân Anh ngăn Phương Tuế lại, "Không cần đâu, chúng ta đi ngay ấy mà."

Không biết là ai đang ẩn náu ở Trường Xuân Quan, dù thế nào đi nữa thì nơi này cũng không thể ở lại lâu.

Ở đầu hành lang bên kia, Phó Vân Chương đã đang đi tới, nét lo lắng giữa hai mắt đã biến mất, sự mệt mỏi do say rượu cũng đã tiêu tán, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, mỉm cười hỏi: "Cơm chay ở Trường Xuân Quan là đặc sản của phủ Võ Xương, trưa nay ăn ở đây nhé?"

"Nhị ca, muội hơi mệt." Phó Vân Anh làm như bị váng đầu, dùng ngón tay day mi tâm, khẽ nói, "Muội muốn về."

Phó Vân Chương lập tức nhíu mày, đưa mặt ra hiệu cho Phương Tuế đỡ nàng, "Được, về thôi."

Y đi tìm người quen nói lời từ biệt, người nọ cũng không níu kéo gì, chủ động tiễn họ ra khỏi đạo quan.

Ngoài đạo quan có kiệu phu, mã phu chờ sẵn để đón khách, Phó Vân Chương quyết định trở về bằng xe ngựa. Đưa Phó Vân Anh lên xe, thấy mặt nàng đã tái nhợt, y nhíu mày: "Hôm nay nóng quá. Vừa mới xuống thuyền, đáng lẽ không nên đưa muội đi luôn thế này."

Nàng mới lành bệnh được có mấy ngày, lại sinh ra ở phương bắc, có lẽ không quen ngồi thuyền. Vậy mà y lại còn đưa nàng ra ngoài giữa ngày nắng nóng.

Nghe ra sự áy náy từ trong giọng nói của y, Phó Vân Anh không biết phải giải thích với y thế nào đành mỉm cười, khẽ khép mi lại.

oOo

Trường Xuân Quan.

Mặt trời chói chang, thời tiết nóng bức, ve kêu ồn ào tới mức khiến người ta khó chịu, tiếng lộc cộc của xe ngựa nghiến trên con đường đầy đá vụn dần xa.

Một người đầu đội mũ trụ, người mặc áo khoác cân vạt màu tím, eo đeo Tú Xuân Đao rảo bước xuyên qua đình viện chìm trong ánh mặt trời nóng cháy, đi vào hành lang che mành trúc, dừng lại trước Tàng Kinh Các, ôm quyền nói: "Đại nhân, đã điều tra được thân phận người mà Trương tiên sinh vừa gặp."

Cửa phòng đang khép hờ, không thấy được bên trong, ánh sáng chiếu qua mành trúc tạo thành một cái bóng trong phòng, từ góc quan sát của người vừa nói, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giày cao cổ và một góc áo bào xanh thẫm thêu chim hạc.

Người đội mũ trụ không dám ngẩng đầu, nói tiếp: "Người nọ là một vị cử nhân ở huyện Hoàng Châu, họ Phó, trước kia từng ở nhờ mấy năm trong đạo quan, tiểu nương tử đi cùng là là em họ y. Phó tướng công nhờ Trương tiên sinh bắt mạch cho tiểu nương tử kia, sau đó hai người nói chuyện mấy câu, không dùng cơm chay, vội vàng ra về."

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ