Chương 107: Hoài nghi

1.2K 87 0
                                    

Chu Thiên Lộc thoát tội, người Chu gia vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Phó Vân Anh bèn gửi thiệp mời, mời nàng tới Chu gia ngắm hoa.

Chu gia có một hồ sen lớn, nghe nói sen trong hồ bắt nguồn từ hạt sen cổ ngàn năm để lại, cả kinh sư chỉ có một hồ. Hằng năm, mùa hè, người trong Hàn Lâm Viện sẽ tới Chu gia ngắm hoa làm thơ, trong đó có mấy bài thơ được lưu truyền khắp nơi, người Nam Bắc Trực Lệ ai cũng biết.

"Thực ra cũng chỉ là mánh lới để lừa người mà thôi, hoa sen trong hồ chỉ được xin giống từ chùa Vạn Thọ để trồng, cũng không đẹp lắm."

Hôm tổ chức tiệc ngắm hoa, Chu Thiên Lộc đích thân ra đón Phó Vân Anh và Phó Vân Chương vào dự tiệc. Lúc đi ngang qua hồ sen, hắn chỉ về phía những bông hoa sen đang lay động khắp mặt hồ, cười nói.

Phó Vân Anh lơ đãng đưa mắt về phía mặt hồ. Hoa sen ở Chu gia thực sự không có gì đặc biệt, chỉ có mấy khối núi giả bên bờ hồ được sắp xếp rất độc đáo. Từ xa nhìn tới, núi giả giao hòa với những bông hoa sen có hồng có trắng, đan xen vào nhau, sự cứng rắn của núi đá và mềm mại của hoa sen điểm xuyết cho nhau, tôn lên nét đẹp của nhau, rất có ý vị của tranh sơn thủy.

Tiệc rượu được tổ chức ở nhà thủy tạ trên hồ sen, bình phong xung quanh đã được gỡ xuống hết, hoa sen, lá sen chen chúc với nhau, có mấy đóa hoa trèo cả vào nhà thủy tạ, những người ngồi ngoài rìa chỉ cần giơ tay là có thể hái được mấy đóa hoa sen. Ngồi uống rượu trong nhà thủy tạ, mắt có thể thấy hoa thấy lá, mũi có thể ngửi được hương hoa sen nhàn nhạt đưa vào trong gió, cảnh đẹp ý hay, vui vẻ thoải mái, dù là cơm canh đạm bạc cũng có vẻ cao nhã, huống hồ đồ ăn của Chu gia vừa tinh tế, đẹp đẽ lại vừa phù hợp với thời tiết. Xung quanh toàn là những thứ hợp lòng người như thế, những người đang ngồi trong đó uống mấy chén rượu, nổi hứng làm thơ, sôi nổi nối thơ, không khí trong nhà thủy tạ dần trở nên đầy sức sống.

Hai anh em tới muộn, ngoài sảnh đã đầy người, khách khứa đông đúc, tụ tập lại với nhau vô cùng ồn ã náo nhiệt.

Phó Vân Chương vừa xuất hiện đã bị những người thi cùng khóa kéo đi, kêu y tới muộn, đòi phạt y làm thơ.

Y mỉm cười, không từ chối, uống một ly trà, trong chốc lát đã có ý tưởng, làm được mấy câu nhưng lại không chịu đọc lên ngay. Qua khóe mắt, y nhìn thấy nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đang tập trung trên người mình, Phó Vân Anh đã lặng lẽ tìm được một góc, ngồi xuống. Tới lúc này, y mới bắt đầu ngâm thơ.

Mọi người vừa nghe vừa khen lấy khen để.

Cách đó không xa, Phó Vân Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may còn có nhị ca chắn đòn, nếu không giờ người bị nài ép chính là nàng rồi.

Nàng vừa ngồi xuống, mấy người cùng bàn đã bắt chuyện với nàng, đương nhiên là định mời nàng uống mấy ly rượu. Nàng khách sáo nói chuyện mấy câu, lắc đầu, bảo bản thân uống rượu không giỏi, bảo nha hoàn búi tóc cao, mặc đồ cung nữ thời xưa rót cho nàng một chén trà xanh.

Những người ngồi cùng bàn nhìn nhau, biết vị Đại Lý Tự tư trực này không thích cợt nhả, nếu cứ ép buộc "y" uống rượu, nói không chừng "y" sẽ dám làm ngươi xấu mặt ở chỗ đông người bèn không dám nài ép thêm.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ