Chương 49: Ly biệt

1.3K 75 7
                                    

Phó Vân Chương gọi Phó Vân Anh sang đương nhiên không phải chỉ là để nàng giúp đỡ y dọn dẹp thư phòng.

Y bảo nha hoàn ngoài cửa gọi Phó Dung vào thư phòng.

Phó Vân Anh dọn dẹp xong, rửa sạch tay sạch sẽ rồi ngồi xuống ghế bành gần cửa sổ dùng trà, nghe thấy tiếng Phó Dung vừa lê bước vào thư phòng vừa âm thầm nghiến răng cũng không ngẩng đầu lên, im lặng không nói lời nào.

"Nhị ca ca." Phó Dung siết chặt ống tay áo, chầm chậm tiến vào thư phòng, liếc trộm Phó Vân Chương qua khóe mắt, thấy sắc mặt y đã thả lỏng, cho rằng y đã nguôi giận nên cao giọng hơn một chút, "Muội có thể trở về được chưa?"

Phó Vân Chương liếc nhìn nàng ta một cái rồi đưa mắt về phía phó Vân Anh, ống tay áo rộng của đạo bào quét qua góc bàn, "Xin lỗi Anh tỷ nhi đi."

Phó Vân Anh vẫn không phản ứng.

Phó Dung ngẩn người ra một lúc rồi mới nhận ra y đang nói gì, cả người lạnh toát, khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, rồi từ đỏ bừng chuyển thành xanh mét, rồi lại từ xanh mét chuyển thành tái nhợt, mắt trợn trừng tức giận.

"Nhị ca ca, huynh..."

Phó Vân Chương dứt khoát ngắt lời nàng ta, không cho nàng ta có cơ hội nói ra những lời oán hận, nhắc lại một lần nữa: "Xin lỗi đi."

Ầm một tiếng, đầu như vừa bị đập cho một phát đến độ hoa mắt váng đầu, cộng thêm vừa mới quỳ hồi lâu, hai chân đã tê dại, tức giận đến run rẩy, đứng không vững.

"Muội không xin lỗi! Thứ muội lấy đi cũng đâu phải bài vở của Anh tỷ nhi, muội nghe đám nha hoàn nói, cái tập văn mà Triệu gia mang đi là Đan Ánh công tử nào đó viết, không liên quan gì đến Anh tỷ nhi!" Nàng ta rít lên.

Phó Dung không biết rằng tập giấy nàng ta đưa cho Triệu Thúc Uyển ngoài chữ viết ra thì không có bất kỳ dấu hiệu gì có thể khiến người ta liên hệ đến Phó Vân Anh, chỉ có một dòng ký tên Đan Ánh công tử, tuy không rõ ràng nhưng để ý kĩ có thể thấy trong đó còn một đoạn ghi chú có lời tự giới thiệu của tác giả. Những dòng này vốn nằm trong kế hoạch của Phó Vân Anh, hành động lén lút của Phó Dung và Triệu Thúc Uyển chỉ vô tình khiến cho cái tên Đan Ánh công tử được biết đến sớm hơn mà thôi. Từ khi còn ở phủ Võ Xương, Phó Vân Chương đã cố tình phát tán tin tức, khiến người Triệu gia cho rằng bài vở Triệu Thúc Uyển mang về không phải là của tiểu nương tử Phó gia nào cả mà là của một vị tiểu thiếu gia. Mấy anh em Triệu Kỳ cũng tin thế, thứ nhất bọn họ sẽ không tự nhiên lại đi nghi ngờ lời nói của Phó Vân Chương, thứ hai họ căn bản cũng không tin một cô bé tám chín tuổi lại có thể chỉ trong một năm ngắn ngủi đã viết được một bài văn biền ngẫu đối ngẫu tinh tế, sử dụng từ ngữ trau chuốt hoa mỹ đến thế.

Bởi vậy, Triệu Thúc Uyển nổi giận đùng đùng, nói chuyện với các chị em trong nhà còn thể hiện sự oán giận với Phó Dung, nói nàng ta không chỉ nhân phẩm không ra gì mà còn ngu dốt, dám thề thốt là sẽ lấy được đồ, cuối cùng đúng là lấy được thật nhưng chưa từng được người lớn trong nhà cho phép lại còn lấy sai đồ!

Phó Vân Chương hơi nhíu mày, "Dung tỷ nhi, muội vô tình lấy nhầm đồ, không có nghĩa là muội có thể thoát được vụ này. Không hỏi mà lấy, đó là trộm, lấy trộm chữ viết của em họ để lấy lòng người ngoài, đó là thiển cận, là ích kỷ. Muội tuy chưa từng đi học nhưng khi còn nhỏ cũng đã từng được tiên sinh dạy cho học thuộc lòng những câu chuyện của các bậc tiên hiền, biết đạo lý làm người, tưởng là lớn lên sẽ hiểu được lý lẽ, không ngờ ngược lại muội lại quên hết cả lễ nghĩa liêm sỉ rồi hay sao?"

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ