Việc ở Lương Hương đã gần như hoàn thành, Phó Vân Anh vốn cũng định hôm nay cử hành xong nghi thức của lễ xuân canh là đi luôn.
Hoắc Minh Cẩm thấy nàng chần chừ bèn hỏi: "Sao thế? Ta đã phái người sửa soạn đồ đạc của nàng ở trạm dịch rồi."
Người này chuẩn bị cũng chu đáo thật đấy.
Phó Vân Anh quay lại nhìn về phía đàn tế, "Hoắc đại nhân, miếng ngọc bội hình con cá mà huynh bảo Lý Hàn Thạch đưa cho ta thất lạc mất rồi, ta đang định sai người âm thầm tìm về."
Nếu là người dân nào đang cầm thì không cần phải lo chuyện tìm kiếm hỏi thăm, tìm một người từ từ nghe ngóng là có thể tìm về được. Nếu như không phải, vậy nhất định đã rơi ở dưới đàn tế.
Hoắc Minh Cẩm nhìn hông nàng, đúng là không còn gì. Vừa rồi cách khá xa, nhìn thấy nàng bị đám đông chặn lại dưới đàn tế, không ra được, chàng đã đoán được việc này, trước kia cha chàng từng chủ trì lễ xuân canh, chàng khi ấy cũng đi theo, "Không sao đâu, để lại mấy người rồi tìm từ từ. Nàng cứ theo ta về kinh trước đã, miếng ngọc bội hình con cá kia thực ra cũng chẳng phải vật quý giá gì đâu, tới lúc về ta lại kiếm cho nàng một miếng y hệt."
Đấy không phải là đồ gia truyền của nhà huynh ấy hay sao? Không quan tâm như vậy thật à?
Phó Vân Anh lắc đầu, dù sao cũng đã đeo lâu như thế rồi, thế nào nàng cũng phải tìm lại nó, "Đợi một chút đã, xem có tìm được không."
Ngừng lại một chút, ngước mắt nhìn chàng, nàng nghiêm túc nói: "Đều là do ta sơ sẩy lơ là, nếu hôm nay vẫn chưa tìm thấy, ta sẽ ở lại đây. Huynh về kinh thành trước được không?"
Lo ngọc bội bị người khác nhân lúc rối loạn mà lấy đi mất, nàng mới cố tình tháo xuống cầm trong tay, không ngờ lại làm mất.
Thế cục trong kinh thành liên tục thay đổi, chỉ hy vọng đừng lại có biến cố nào đó xảy ra vì nàng.
Nàng rất kiên quyết.
Hoắc Minh Cẩm khẽ cong khóe miệng, giơ tay lên.
Mấy tùy tùng đang ở cách chàng không xa lập tức chạy tới, tiếng bước chân nhẹ nhàng, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh, cúi đầu ôm quyền: "Nhị gia có gì cần dặn dò ạ?"
Chàng nói nhỏ mấy câu, mấy tùy tùng thưa vâng rồi tản ra xung quanh.
"Việc này không nên để lộ..." Phó Vân Anh nói.
Hoắc Minh Cẩm ừ một tiếng, "Ta biết, mấy người bọn họ rất cẩn thận, nàng yên tâm."
Chàng thực sự không nói quá lời, chỉ lát sau, mấy người tùy tùng kia đã mang miếng ngọc bội về, "Tìm được trên mặt cỏ ạ, rơi xuống vũng nước, không nhìn kỹ thì không thấy."
Phó Vân Anh thở phào.
Hoắc Minh Cẩm nhận ngọc bội, khom lưng định đeo cho nàng.
Những người xung quanh mặt mày biến sắc.
Viên Tam và Phó Vân Khải kinh ngạc đến mức mồm miệng há hốc cả ra, mặt mày như vừa bị sét đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomanceThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...