Ở sơn trang hai ngày, Phó Vân Anh nói lời cáo từ.
Chu Hòa Sưởng giận dỗi với Sở Vương, nghe nàng nói sắp đi liền lập tức bảo Cát Tường sắp xếp hành lý, muốn quay về thư viện với nàng.
Sở Vương không ngăn cản, "Bảo Nhi à, lần này là lỗi của cha, cha sẽ chọn cho con mấy hộ vệ võ công cao cường để bảo vệ cho con, sau này con đi đâu cũng đưa bọn họ đi cùng."
Ông ta nhướn mày, liếc nhìn Phó Vân Anh đang đứng chờ Chu Hòa Sưởng trên bậc thang dưới hành lang cách đó không xa rồi thì thầm, "Kể cả có đi hoa lâu chơi cũng phải đưa người theo, tới cha của con "làm việc" cũng phải có người đứng canh ngoài cửa nữa là."
Chu Hòa Sưởng lườm ông ta một cái, hừ lạnh, "Cha, cha bắt được lũ người Miêu kia rồi sao?"
Sở Vương cười, "Chết rồi."
Người Miêu náu mình trong núi sâu, ông ta không thể làm gì được bọn chúng nhưng bọn chúng lại lại dám xâm nhập vào tận phủ Võ Xương truy sát Bảo Nhi, ông sẽ không bỏ qua một tên nào.
Chu Hòa Sưởng gật đầu, hỏi tiếp, "Thế đám người bắt cóc con và Vân ca nhi thì sao?"
"Cũng chết rồi, không thiếu một tên."
Chu Hòa Sưởng à một tiếng. Đám bắt cóc kia dù sao cũng không đe dọa tới tính mạng của hắn, đáng ra nên đưa tới quan phủ phán xử, chắc sẽ bị đi đày nhưng xem ra dẫu tội chưa đến mức phải chết nhưng dám mạo phạm hắn thì vẫn phải chuẩn bị tinh thần nhận lấy cơn giận lôi đình từ Vương phủ.
Hắn có thân phận cao quý, từng chứng kiến nhiều chuyện bí ẩn trong những gia đình phú quý nên không phải hoàn toàn không hiểu việc đời, khi nhỏ lại còn bị bệnh nặng tra tấn, không chú trọng quá nhiều về chuyện sống chết, hắn chỉ quan tâm tới những người hắn thích. Những người còn lại sống hay chết, hắn không quan tâm.
Sở Vương xoa đầu con trai, tươi cười, "Bảo Nhi à, không giận cha nữa được không?"
Chu Hòa Sưởng nhếch mép, gạt tay Sở Vương ra, trừng mắt giận dữ nhìn ông già nhà mình, "Cha, cha cẩn thận chút con con nhờ, con còn muốn sống thêm vài năm nữa đấy!"
Nếu không phải ông già ngứa chân ngứa tay, suốt ngày hái hoa ngắt cỏ, đến Thánh Nữ của người Miêu mà cũng dám xớ rớ, đắc tội với một đám người Miêu không sợ chết thì khi còn nhỏ hắn làm sao phải khổ sở như thế chứ? Đến giờ hắn nhìn thấy người Miêu đã tim đập chân run, tất cả đều là lỗi của ông già!
Sở Vương hậm hực rụt tay về, thở dài, "Cha đã già thế này rồi, con đối xử với cha tử tế chút đi, sau này có muốn phụng dưỡng cũng không có ai để mà phụng dưỡng nữa đâu, con hiểu không? Giờ con không chịu tha thứ cho cha, nói không chừng sau này chẳng còn cơ hội nữa thì sao! Con định làm đứa con bất hiếu hay sao hả?"
Chu Hòa Sưởng hé miệng nhưng không biết nói gì, mày nhíu lại, lần nào cãi nhau ông già cũng dùng mấy câu này để dọa hắn, chụp cái mũ bất hiếu lên đầu hắn không sợ đè chết hắn hay sao.
"Đừng có tự rủa bản thân, con thấy lão nhân gia ngài còn tinh tráng lắm, đêm nào cũng gọi hai mỹ cơ thị tẩm, ắt còn sống được bốn năm mươi năm nữa cơ! Lúc đấy mới là già!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomanceThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...