Chương 41: Đạo lý

1.3K 87 6
                                    

Chỉ một bữa cơm mà Diêu Văn Đạt đã châm chọc Phó Vân Chương đủ đường.

Phó Vân Chương ôn hòa, mỉm cười nghe ông ta quở trách, thi thoảng còn lễ phép vâng dạ.

Diêu Văn Đạt mặt mày cau có, ấn đường nhăn lại.

Phó Vân Anh yên lặng dùng trà, không nói lời nào.

"Ngươi vào thư phòng với ta."

Mắng mỏ hồi lâu, Diêu Văn Đạt trầm mặc một lát, đứng dậy đi một mạch về phía thư phòng, không thèm quay đầu lại nói với Phó Vân Chương.

Ông ta đã cố ý chế giễu Phó Vân Chương nhiều lần như thế, nếu như là những cử nhân trẻ tuổi khác, dù là người khiêm nhường kính cẩn đến thế nào đi chăng nữa chắc cũng đã uất ức mà nổi đóa lên rồi, người này từ đầu đến cuối vẫn giữ được thái độ ôn hòa trầm tĩnh, vân đạm phong khinh.

Hoặc là y trời sinh tao nhã rộng lượng, phóng khoáng, là người quân tử thật sự.

Hoặc là y là kẻ lòng dạ thâm sâu, có thể nhẫn nhịn giỏi hơn người khác.

Dù là loại nào thì người này tương lai chắc chắc tiền đồ vô lượng.

Nhìn Diêu Văn Đạt phất tay áo bỏ đi như thế, người ngoài có thể tưởng ông ta đang giận dỗi điều gì nhưng lão bộc đi theo hầu hạ ông ta nhiều năm, đã hiểu rõ tính nết của ông ta lại hiểu rõ nếu không phải là người ông ta cực kỳ yêu thích, nhất định không thể được phép bước vào thư phòng của ông ta một bước.

Cuối cùng cũng có một cử nhân khiến cho đại nhân thấy thuận mắt! Hơn nữa người này giàu có, tiền bạc không thiếu, lại là người có học, biết đối nhân xử thế, thường xuyên mang đồ qua biếu tặng đại nhân. Sau này không cần lo lắng có ngày đại nhân tiêu hết bổng lộc, không có tiền mua gạo nữa rồi.

Lão bộc vui mừng ra mặt, cười nói: "Phó tướng công, mời đi bên này."

Trên Phó Vân Chương hiện ra một nụ cười như đang cảm thán "Quả nhiên như thế", đưa mắt ra hiệu cho Phó Vân Anh, ý bảo nàng ở lại đó chờ rồi đi theo Diêu Văn Đạt.

Thư phòng Diêu Văn Đạt sạch sẽ ngăn nắp, bày biện đơn giản, không có mấy thứ đồ tao nhã kiểu như bình phong hoa lá, trong phòng chỉ có hai kệ sách, một chiếc bàn sách, một chiếc ghế bành bằng gỗ thông. Ông ta thích yên tĩnh, mỗi lần đọc sách bị làm ồn thì chắc chắn sẽ chửi ầm lên, người hầu kẻ hạ trong nhà hằng ngày đều cố gắng cách thư phòng càng xa càng tốt, thà đi đường vòng qua nhà bếp còn hơn đi tới cạnh cửa sổ thư phòng.

Trên bàn sách, đồ đạc được phân loại rõ ràng, xếp đặt ngay ngắn chỉnh tề. Sách vở và giấy xếp gọn gàng đã đành, đến chặn giấy, nghiên mực, bát đựng nước rửa bút bằng sứ cũng được sắp xếp ngăn nắp, ngay cả bút trên giá bút cũng xếp thành một hàng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Phó Vân Chương nhìn thấy bài văn của mình đang được đặt riêng bên phải bàn sách.

"Ngươi đọc thử mấy bài văn của những người khác xem." Diêu Văn Đạt tựa lưng vào chiếc ghế bành duy nhất trong phòng, chỉ vào chồng giấy bên trái.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ