Trung thu, trong nhà công việc bề bộn, chưởng quầy và phòng thu chi ở các cửa hàng, tá điền quản lý địa tô dưới quê đồng loạt tới nhà báo cáo công việc. Phó Vân Anh ban ngày thì lo vẽ bản đồ, đến tối lại giúp Phó tứ lão gia hạch toán, sao chép sổ sách, bận đến tối tăm mặt mũi. Cùng còn may, nàng không cần suy nghĩ tới việc hội đèn lồng đêm trung thu sẽ mặc bộ váy nào, dùng trang sức nào giống như Phó Nguyệt và Phó Quế, hơn nữa còn có trợ thủ là Phó Vân Khải chia sẻ bớt một phần công việc, vậy nên bận thì bận nhưng mọi việc vẫn có thể xử lý ổn thỏa, vẫn còn thời gian để ôn tập bài vở.
Tới trưa, nàng giúp Phó tứ lão gia kiểm tra lại sổ ghi nợ, hai chú cháu nói chuyện hội đèn lồng Trung thu. Khi đó, trong huyện sẽ mời gánh hát tới hát hí khúc, chiêng trống rộn ràng suốt đêm, lễ hội diễn ra cả đêm, tới tận bình minh mọi người mới ra về. Dân chúng khắp nơi trong huyện sẽ chèo thuyền tới xem. Đêm trung thu, các tiểu nương tử trong huyện sẽ ăn mặc đẹp đẽ, được người lớn trong nhà đưa ra ngoài chơi, gặp được tiểu quan nhân tuấn tú cũng không cần phải thẹn thùng, có thể thoải mái nhờ người trong nhà tiến lên hỏi người ta tên họ là gì, nhà ở đâu, sau Trung thu có thể nhờ họ hàng hỏi thăm về nhân phẩm, gia thế người nọ, nếu như môn đăng hộ đối thì có thể mời bà mối tới làm mai, thế là thành một mối duyên lành. Đương nhiên, nhà trai cũng có thể hỏi nhân dịp này gặp được tiểu nương tử mình thích, hỏi thăm cho rõ xem người ta là con gái nhà ai, ngày hôm sau có thể chủ động tới nhà cầu thân.
Phó Nguyệt là chị cả, Lư thị đang khẩn trương thu xếp chuyện hôn nhân cho nàng, Phó Quế cũng lớn rồi, cũng cần trang điểm cho thật xinh đẹp. Để con gái và cháu gái nhà mình có thể nổi bật giữa các chị em họ ở các chi khác trong đêm hội đèn lồng trung thu cả năm có một lần này, ngay trên bàn ăn, Lư thị nhắm mắt làm lơ ánh mắt khiển trách của Đại Ngô thị, bàn bạc với Phó tứ lão gia chuyện bỏ ra hơn một trăm lượng bạc để may quần áo, đánh trang sức cho hai chị em, hơn nữa còn tự liên hệ với các cửa hàng vải để mua cho được các loại vải vóc tốt nhất từ phủ Tô Châu, phủ Hàng Châu, phủ Tùng Giang, tơ lăng la, the hương vân, hàng sa, xuân la, ninh lụa, tế lụa, thục la, cái gì cũng có. Phó tứ lão gia không do dự chút nào, đồng ý ngay lập tức, còn dặn dò Lư thị đừng quên Phó Vân Anh, Hàn thị vội vàng từ chối, Lư thị cười nói: "Quan nhân yên tâm, thiếp hiểu, Nguyệt tỷ nhi có cái gì, Quế tỷ nhi và Anh tỷ nhi cũng sẽ có cái đó."
Phó Vân Anh đang tuổi lớn, nàng ăn ngon, ngủ ngon. Khác với Phó Nguyệt, Phó Quế vẫn thường ở trong phòng, nàng ngày nào cũng chạy ra chạy vào, vận động nhiều hơn hẳn nên cao lên rất nhanh, mới trước đây còn cao ngang Phó Quế, nay đã cao gần bằng Phó Vân Khải. Vì chuyện này, Phó Vân Khải lo lắng một thời gian dài, anh trai mà còn lùn hơn em gái, đám anh em họ trong tộc có khi sẽ cười hắn thối mũi.
Phó Vân Anh vừa nghe Phó tứ lão gia kể chuyện hội đèn lồng, vừa tựa vào bàn chép lại các khoản chi tiêu, nói với ông: "Tứ thúc, con không cần may đồ mới đâu, mặc được hai lần là lại chật, may nhiều lãng phí lắm."
Phó Nguyệt và Phó Quế thì dễ rồi, kích thước về cơ bản là ổn định, may váy áo đẹp sau này mỗi dịp lễ tết lại có thể lấy ra mặc. Váy áo của nàng thì mặc chẳng được mấy tháng đã phải đem ra sửa lại, sau đó không lâu lại phải may mới, hơn nữa càng là lụa tốt thì lại càng khó giữ, dính bẩn vào là đã không giặt được, nói gì đến chuyện sửa đi sửa lại như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomansaThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...