Mặt trời lên cao tận đỉnh đầu, mấy cây chuối dưới tường viện đã bị nắng chiếu tới sém cả lá. Ánh nắng chói chang bị lọc qua phiến lá dày, chiếu xuống đất đã trở thành bóng nắng lung linh như sóng nước. Ngụy gia đại thiếu gia đầu quấn khăn nho, thân mặc chiếc áo gấm màu lam còn mới giơ tay gạt đi chiếc là chuối đang rủ xuống cửa tròn, dẫn một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, dáng người cao lớn vào trong, thi thoảng lại dừng lại, giới thiệu phong cảnh trong viện, mỉm cười trò chuyện: "Năm nay ít mưa, trời quá nóng, đình hóng gió ở bên hồ mát mẻ hơn một chút."
Thiếu niên mặc một bộ duệ tán [1] màu xanh đen thêu kỳ lân cõng lụa, eo mang thắt lưng to bản, chân đi ủng lụa, sống lưng thẳng tắp, đi theo phía sau Ngụy đại thiếu gia, trầm mặc không nói.
[1] Bộ đồ có phần dưới xòe ra để tiện cho việc cưỡi ngựa. Hình minh họa ở cuối chương.
Ngụy đại thiếu gia không chắc người kia có đang vui hay không vui, không khỏi toát mồ hôi. An Quốc Công Phủ không giống những công thần quý thích khác. Hoàng thân quốc thích dù có diễu võ dương oai đến thế nào, cùng lắm cũng chỉ được một hai đời nhưng An Quốc Công phủ từ khi khai quốc đến nay vẫn luôn là gia tộc tôn quý nhất. Đan thư thiết khoán Thái tổ Hoàng đế ban cho hiện vẫn còn đang được thờ ở An Quốc Công phủ. Xuất thân hiển hách như thế, Ngụy gia bọn họ làm sao có thể đắc tội nổi. Tuy rằng mẹ và An Quốc Công lão phu nhân có quan hệ họ hàng nên bọn họ có thể coi như thân thích, nhưng trước kia lại chưa từng qua lại với nhau, mấy năm nay mới năng đi lại. Người ta còn chịu nhận thân thích đã là ngoài dự kiến của cha hắn là Ngụy đại nhân rồi. An Quốc Công lão phu nhân gần đây thường xuyên tới chơi nên số lần Hoắc nhị thiếu gia tới đây cũng ngày càng tăng lên. Lần nào hắn cũng phải tiếp đón người ta, nhiều lần như thế mà hắn chưa thấy cái người được nghe nói là mười hai tuổi đã lên chiến trường này cười một lần nào.
Rõ ràng hắn còn lớn tuổi hơn Hoắc Minh Cẩm nhưng không biết tại sao hắn ngay từ đầu đã sợ ông em họ xa này đến thế.
Người hầu vừa mới tưới cây, hắn đang mải suy nghĩ, lỡ chân giẫm vào vũng nước trong bụi hoa, vạt áo lập tức bị nước bắn lên vừa ướt vừa bẩn. Mặt đỏ lên, hắn lúng túng nói: "Biểu đệ ngồi đây chơi một lát, ta sẽ trở lại ngay."
Hoắc Minh Cẩm trả lời: "Biểu huynh cứ tự nhiên."
Ngụy đại thiếu gia vội vàng rời đi.
Hoắc Minh Cẩm nhấc chân bước lên thềm đá còn chưa khô, phía sau bỗng truyền đến tiếng sột soạt của váy áo quệt vào cành lá. Chàng từ nhỏ đã tập võ, tai thính mắt tinh, phản ứng nhạy bén, mi mắt nhướn lên.
Khóe miệng vô thức cong lên.
Cây hoa quế trong vườn cành lá sum suê. Người đang ngồi trên đó có lẽ còn đang cảm thấy mình trốn kỹ lắm rồi nhưng không biết tua rua trên ngọc bội trên người đã xuyên qua tầng lá, hơi rủ xuống, tua rua lay động theo gió, cọ vào phiến lá phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ.
Chàng quay đầu ra hiệu cho đám người hầu kẻ hạ cách đó không xa lui ra ngoài, từ từ đi đến dưới gốc cây.
Một cô bé ăn mặc yêu kiều đang trốn trên tán cây, ôm chặt thân cây, đôi mắt mở to, căng thẳng nhìn ngó xung quanh, ánh mắt ấy vừa hay bắt gặp ánh mắt chàng thì giật mình ngẩn ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomanceThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...