Chương 92: Hứa hẹn

1.3K 94 5
                                    

"Tháng tư hoa đã hết mùa, hoa đào rực rỡ cảnh chùa mới nay." [1]

[1] Trích "Đại Lâm tự đào hoa" của Bạch Cư Dị, bản dịch của Tản Đà.

Xuân qua hạ đến, hoa đào trong kinh sư đã tàn, tường vi, hoa lựu lại đang độ ra hoa, bên sông, nước gợi lăn tăn, liễu xanh tỏa bóng.

Vậy nhưng cách kinh sư không xa, trên núi Hạc Đài, trời vẫn giá rét tựa mùa đông. Trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, lẫn vào trong mây, phía dưới một chút, bách xanh trúc biếc, tùng mọc thành lớp trải từ trên sườn tới tận chân núi.

Hữu tự thừa ở Đại Lý Tự, Triệu Bật bước lên những bậc thang bằng đá thật dài, trên núi còn lạnh, gió thổi mang theo băng tuyết khiến hắn run lập cập.

Hắn khép chặt chiếc áo bào bằng lụa mỏng trên người, vô cùng hối hận vì trước khi ra ngoài không mang thêm một chiếc áo choàng, đến bịt tai cũng không mang.

Tiếng gió gào thét, tuyết cuốn như mây.

Từ xa đã thấy mười mấy Cẩm Y Vệ đội mũ chữ vạn, thân mặc giáp nhẹ đang đi xuống, Triệu Bật thở dài nhẹ nhõm, vội vàng sửa sang lại vạt áo, đứng chờ ở ven đường.

Tiếng bước chân ngày càng tới gần, nhóm Cẩm Y Vệ theo Hoắc Minh Cẩm từ từ xuống tới nơi.

Triệu Bật lén đưa mắt quan sát Hoắc Minh Cẩm, thấy vạt áo bào chàng đang mặc đã ướt sũng một mảng, hai tay áo dính một ít lá thông, có vẻ là vừa đi từ trên đỉnh núi xuống, hơi ngạc nhiên. Hoàng thượng mê tín, tôn sùng Đạo giáo, cho xây đạo quan trên đỉnh núi Hạc Đài, theo đuổi luật trường sinh. Vua nào triều thần ấy, vương công quý tộc chốn kinh sư cũng thích tới thăm Trường Sinh Quan để lấy lòng Hoàng thượng. Tôn quý phi còn tích cực hơn, thường đưa Đại hoàng tử tới đạo quan cầu phúc cho Hoàng thượng, mỗi lần tới là ở hẳn nửa tháng. Nhưng Hoắc đại nhân hình như không phải người như thế, tại sao lại bắt chước những đại thần khác tới thăm Trường Sinh Quan thế này?

Khiến cho hắn phải trèo lên tận đây, bắp chân sắp rã ra tới nơi rồi.

Triệu Bật không suy nghĩ quá sâu về vấn đề này, đợi Hoắc Minh Cẩm đi tới trước mặt, chắp tay nói: "Nhị gia, bắt được thủ lĩnh của đám nhân công làm muối bạo loạn kia rồi."

Hoắc Minh Cẩm ừm một tiếng.

Triệu Bật nói tiếp: "Hắn khai, lần này nhân công làm muối bạo loạn là do quan địa phương ở Sơn Đông bóc lột quá dã man, thương nhân buôn muối muốn kiếm được tiền nên chỉ có thể áp bức người làm công. Trong một tháng, mấy trăm nhân công làm muối bỏ mạng, bọn họ thấy không sống nổi, bí quá hóa liều, liền đi theo một người tên là Tưởng Đại phá tan hàng rào của quan phủ, đánh chết mười bảy người, thương nhân buôn muối ở Đăng Châu, Lai Châu bất mãn với cách làm việc của quan viên, muốn lợi dụng cơ hội này đánh đổ bọn họ nên cũng hưởng ứng hắn, dùng tám thuyền lớn vốn dùng để vận chuyển muối, phá vỡ hàng rào, giương buồm ra biển."

Nghe hắn nói vậy, Hoắc Minh Cẩm từ từ hỏi: "Giờ người đó bị nhốt ở đâu?"

Triệu Bật nói: "Ở Hình Bộ ạ, sơ thẩm là do Hình Bộ và Đô Sát Viện thẩm tra sử lý, tới khi phúc thẩm mới có thể chuyển giao cho Đại Lý Tự. Tuy nhiên việc này có thể ảnh hưởng tới rất nhiều người, tên thủ lĩnh kia sợ sống không nổi mấy ngày."

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ