Chương 108: Thử

1.3K 88 1
                                    

Lúc chạng vạng, trời bỗng đổ mưa lớn, tiếng sấm ầm vang, những tia chớp sáng lòe giật lên giữa những đám mây cuồn cuộn.

Kiều Gia bung dù, đỡ Phó Vân Anh lên xe ngựa. Nhưng mưa quá lớn, giống như có ai đục thủng một lỗ bên sông Ngân Hà, nước mưa đổ xuống xối xả, nàng bị ướt nửa người, vạt quan bào ướt sũng một mảng, khăn phúc trên đầu cũng ướt, nước theo thái dương chảy xuống mặt.

Phó Vân Chương đưa khăn khô trong xe cho nàng lau mặt, về tới nhà, sai bà tử nấu canh gừng cho nàng, "Băm nhỏ gừng ra, đừng để miếng to."

Gừng để miếng to nấu lên, nàng kêu cay quá, không uống nổi, gừng băm ra mới nấu thì lại có thể uống mấy ngụm, thật cũng không biết vì sao.

Thấy nàng trở về phòng, ngồi trên ghế bành, ngoan ngoãn uống canh gừng, y đứng sau ghế bành, cầm lấy khăn cẩn thận lau mái tóc ướt cho nàng, nhíu mày nói: "Đại Lang lớn rồi, không thể ở sát bên cạnh muội để hầu hạ nữa, nhưng mà bên cạnh muội không thể không có ai."

Phó Vân Anh uống một hơi hết bát canh gừng cay xè, đặt bát xuống, cầm lấy khăn tự lau tóc, nói: "Không sao đâu, muội có tay có chân, không cần người hầu hạ, khi còn nhỏ muội còn từng làm nha hoàn cho thái thái nhà thiên hộ nữa kia."

Thái thái nhà thiên hộ rất thích nàng, vẫn luôn muốn mua nàng, Hàn thị không nỡ, nếu không có khi nàng đã thành nha hoàn nhà thiên hộ thật.

Giọng điệu nàng quá nhẹ nhàng, tựa như hoàn toàn chẳng coi chuyện này là gì to tát.

Phó Vân Chương không nói thêm gì nữa.

Người hầu hạ bên người rất khó tìm, phải hoàn toàn trung thành với nàng, hơn nữa phải không nảy sinh tâm tư gì khác, còn phải cẩn thận linh hoạt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không chọn được ai phù hợp.

Nha hoàn bên ngoài gõ cửa, bưng đồ ăn vào. Hai anh em họ thi thoảng về quá muộn, Phó Vân Khải và Viên Tam chờ đến tối vẫn chưa thấy ai về nên đã ăn trước rồi.

Đợi Phó Vân Anh đi vào trong phòng thay khăn lưới và khăn phúc mới, Phó Vân Chương mới bảo nha hoàn đi vào.

Mấy hôm trước Phó tứ lão gia đã xử lý xong sổ sách ở kinh sư, quay lại phủ Võ Xương. Lúc đi ông còn căn dặn Phó Vân Anh phải cố mà lấy lòng Hoắc Minh Cẩm cho tốt, có chỗ dựa lớn như thế, ông ở Hồ Quảng cũng an tâm hơn nhiều.

Ông cứ cho rằng Hoắc Minh Cẩm định nhận nàng làm con nuôi nhưng bản thân huynh ấy chưa từng có ý biểu lộ suy nghĩ như vậy. Dù sao cũng chỉ nhận con nuôi thôi mà, uống ly trà là xong, xác định quan hệ. Chỉ cần huynh ấy lên tiếng, nàng chẳng có cách nào từ chối, làm sao phải kéo dài tới tận giờ... Có phải Phó tứ lão gia đoán sai rồi không?

Phó Vân Anh thay quần áo rồi mới ra ngoài dùng bữa. Trong lòng có việc phải suy nghĩ, lúc ăn cũng thất thần, chiếc đũa trong tay khua khoắng trong bát cá chép om dầu mè, thịt cá sắp bị nàng kẹp nát mà vẫn không gắp lên được miếng nào.

Phó Vân Chương nhíu mày, bình thường nàng vẫn bình tĩnh, biết tiến biết lui, dù chưa từng được ai dạy nhưng quy củ của nàng còn tốt hơn cả những tiểu nương tử ở các gia đình giàu có trong huyện rất nhiều, điệu bộ cử chỉ thoải mái tự nhiên, trước nay chưa từng thất lễ trước mặt người khác như thế.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ