Chương 132

1.1K 73 2
                                    

Không biết Phó Vân Anh đã ăn phải cái gì, Phó Vân Chương làm sao dám giao nàng cho người khác.

Lại có thái giám tới đây tìm y, vái chào y rồi nói: "Đường thượng thư tìm ngài, bảo ngài qua đó ngay, mọi người đều đang chờ ngài!"

Hắn liên tục thúc giục.

Kiều Gia chắp tay nói: "Tiểu nhân sẽ canh giữ ở đây, một tấc cũng không rời, đại nhân đừng lo lắng."

Phó Vân Chương lắc đầu, đắc tội với cấp trên chỉ là chuyện nhỏ, hiện giờ chuyện thế nào còn chưa rõ ràng, không biết người lén xuống tay là ai, y phải ở bên Anh tỷ nhi.

Nàng đã tới tìm y, y làm sao có thể bỏ rơi nàng.

Một khắc cũng không được.

Lý Xương đi ra ngoài mời thái y, nửa canh giờ sau mới quay lại, hằm hè nói: "Đúng vào đêm nay thái y trực ban đều bị mời đi cả."

Chuyện này càng lúc càng không bình thường.

Kiều Gia nói: "Xem ra phải đưa công tử ra khỏi cung thôi."

Lý Xương đứng bên cạnh than thở, "Nhưng mà Hoàng thượng không cho ngài ấy đi ấy chứ!"

Chỉ chốc lát sau, người của Đại Lý Tự tới tìm, nằng nặc đòi Phó Vân Anh ra ngoài đó chơi nối thơ.

Lý Xương đuổi người nọ đi.

Phó Vân Anh hôn mê bất tỉnh, mồ hôi toát ra ròng ròng, trán ướt đẫm, tuy vậy nhiệt độ cơ thể vẫn coi như là bình thường, cũng không thấy than khó chịu, chỉ có chân mày vẫn nhíu chặt.

Hoặc là có lẽ nàng thực ra rất khó chịu, chỉ là nàng không thể hiện ra ngoài mà thôi.

Nàng luôn rất yên tĩnh, tự xem mình là người lớn, cũng chẳng bao giờ than thở tủi thân.

Đau đớn, buồn tủi, ốm mệt gì nàng cũng không nói với người khác, chỉ yên lặng chịu đựng một mình.

Cứ như vậy, nàng lớn lên từng chút từng chút một.

Tại sao lại như thế cơ chứ?

Hàn thị và Phó tứ lão gia rất yêu thương nàng, đáng lẽ ra nàng không nên như vậy mới phải.

Chỉ có những người bị lờ đi hết lần này đến lần khác, bị người khác làm tổn thương tới tận cùng mới có thể trở thành như vậy mới phải?

Giống như y, từ khi biết được mẫu thân sẽ không mềm lòng, y mới nản lòng thất vọng, không còn ôm hy vọng xa vời rằng mẫu thân sẽ có ngày hiểu cho y nữa.

Khi ấy y chỉ muốn nghỉ xả hơi một chút, để y nghỉ một chút thôi, ngủ thêm một chút.

Nhưng chẳng quan tâm đó có phải là ngày đầu năm mới hay không, mẫu thân cũng không cho phép y buông lỏng.

Sau này y không bao giờ than mệt nữa.

Phó Vân Chương cúi đầu, đưa tay xoa nhẹ giữa hai chân mày của Phó Vân Anh.

Y không nỡ để nàng nhíu mày chút nào.

Những năm ở Cam Châu kia, nàng rốt cuộc từng trải qua chuyện gì?

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ