Chương 96: Tiếng chuông

1.2K 85 1
                                    


"Ta còn nhớ muội từng nói rằng miếng ngọc bội hình con cá này đã được trả lại cho Hoắc chỉ huy sứ rồi."

Phó Vân Chương ngừng lại một chút, gác chiếc bút lông nhỏ trong tay lên chiếc giá gác bút bằng đồng trên bàn, kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc túi lụa thêu đeo hông màu xanh ngọc, chậm rãi nói.

Chiếc túi lụa này là của Phó Vân Anh, bên trên thêu hình cá chép hoa sen, xung quanh là họa tiết sóng nước. Dưới ánh đèn, chỉ thêu lấp lánh.

"Tại sao lại quay về với muội thế này?"

Phó Vân Anh cúi đầu mài mực, thỏi mực đen nhánh làm nổi bật lên những ngón tay nhỏ dài trắng muốt của nàng, nàng cúi đầu, lông mi dày cong vút hắt bóng mờ xuống gương mặt, "Sau này ngài ấy lại đưa cho muội."

Nàng kể cho y chuyện xảy ra ở Đồng Sơn, không đề cập tới tên của Lý Hàn Thạch, chỉ nói miếng ngọc bội này là do thủ hạ của Hoắc Minh Cẩm đưa tới.

Phó Vân Chương cũng biết sơ sơ chuyện Phó tứ lão gia được cứu nhưng trước đây vốn cho rằng Hoắc Minh Cẩm chỉ tình cờ đi ngang qua nên không hỏi kỹ càng. Tuy vậy sau khi nhìn thấy miếng ngọc bội hình con cá này, y cảm thấy câu chuyện phức tạp hơn so với những gì y tưởng tượng nhiều.

"Hắn biết muội là nữ giả nam trang sao?"

Phó Vân Anh nhíu mày suy nghĩ, "Chắc là không biết."

Nếu biết thì chắc chắn sẽ không chiêu mộ nàng. Hoắc Minh Cẩm làm gì rảnh rỗi đến độ khi không lại đi lôi kéo một nữ tử vào dưới trướng.

Phó Vân Chương trầm mặc một lát.

Y từng gặp Hoắc Minh Cẩm lúc còn ở kinh thành. Có ai mà không biết cái vị chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ này cơ chứ, đại thần trong triều ai cũng kiêng dè hắn, những kẻ từng làm việc khuất tất nhìn thấy hắn là phải đi đường vòng, dường như chỉ cần nghe tên đã sợ vỡ mật. Có một lần y đi ngắm cảnh vùng ngoại ô kinh thành với mấy người bạn thân thiết, tình cờ nhìn thấy Hoắc Minh Cẩm cưỡi ngựa ngang qua, mấy chục con tuấn mã phi qua như bay, bụi đất cuốn lên mù trời. Mấy người bạn từng kể cho y nghe nhiều chuyện về Hoắc Minh Cẩm, chuyện hắn từng bức tử Lại Bộ Thượng thư Đường đại nhân như thế nào, ép Hoàng hậu vốn mạnh mẽ ngang ngạnh phải chủ động thoái vị nhượng hiền như thế nào, một tay che cả bầu trời ở Bắc Trấn Phủ Ty thế nào, làm cho Đông Xưởng, Tây Xưởng từng một thời uy phong nay phải cúi đầu như thế nào, còn chuyện trước kia hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết Tuần phủ Chiết Giang thì giờ ai mà chẳng biết rồi.

Sát thần từ chiến trường trở về. Về mặt mưu kế, hắn chẳng thể nào so sánh được với các đại thần trong triều nhưng hắn không sợ hãi chút nào, cách làm việc vừa trực tiếp vừa thô bạo của hắn đã đủ để làm cả triều đình rung chuyển rồi.

Trên đường về, họ lại gặp Cẩm Y Vệ một lần nữa. Binh lính Cẩm Y Vệ người nào người nấy cầm Tú Xuân Đao trong tay, ánh mắt hung tợn, cả người đẫm máu như thể mới từ chốn U Minh Địa Phủ đội đất chui lên, chắc hẳn là vừa trải qua một hồi giết chóc máu tanh. Người dẫn đầu đúng là Hoắc Minh Cẩm nhưng người hắn sạch sẽ không một vết máu, ngồi đường hoàng trên lưng ngựa, lưng thẳng, mắt hướng về phía cổng thành cao vời vợi cách đó không xa, ánh mắt trống rỗng không cảm xúc.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ