Chương 74: Đường núi

1.1K 81 7
                                    

Phó Vân Anh trở mình, chăn mỏng trên người tuột xuống đất, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê lại nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Ngoài bức bình phong, mấy người Triệu Kỳ đang chơi đấu rượu, người thua phải làm một bài thơ hợp tình hợp cảnh, làm không được thì phải uống ba ly rượu đầy.

Đúng lúc này, Triệu Kỳ thua, các biểu thiếu gia ép hắn uống hai ly rượu, hắn không chịu, đưa tay định giữ bình rượu, không ngờ lại đụng phải hộp đựng đồ ăn trên bàn, bát đĩa đổ ào xuống đất loảng xoảng.

Các biểu thiếu gia cười ha ha, Triệu Kỳ ngại ngùng, "Đừng ầm ĩ, Phó Vân còn đang ngủ!"

Vừa dứt lời, một đôi tay vén rèm, Phó Vân Anh đi ra, trang phục chỉnh tề, khuôn mặt khi nãy đỏ bừng đã nhạt đi, sắc mặt bình tĩnh, nói: "Ta phải đi bây giờ, buổi chiều định đi Trường Xuân Quan một chuyến."

Thấy "y" đã trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, đứng đó, thẳng tắp như một cây trúc nhỏ mới bong lớp vỏ măng, thanh tú tuấn dật, dường như chẳng còn là cái người điềm đạm ngoan hiền còn ngủ say khi nãy nữa, cảm giác kì quái trong lòng Triệu Kì lập tức tan thành mây khói: "Ta nhớ mấy hôm trước đệ vừa đến đó mà."

Phó Vân Anh nói: "Hiếm khi được nghỉ, hôm nay qua thăm em gái. Về phần lão phu nhân bên kia, nhờ Triệu huynh xin phép giúp."

Phó Vân có một cô em gái, sức khỏe không tốt, đang tu đạo với Trương đạo trưởng, học sinh trong thư viện ai cũng biết, Triệu Kỳ đồng ý ngay, "Đệ đi đi, nếu tam gia gia hỏi, ta đáp lời giúp đệ."

Nói xong, hắn bảo tiểu nhị chuẩn bị một hộp đồ ăn tinh xảo gồm kẹo mè xửng, bánh trứng muối, bánh vừng và mấy loại đồ ngọt, "Em gái của đệ chắc có thể ăn mấy món này đúng không?"

Phó Vân Anh cảm ơn hắn rồi ra khỏi quán rượu, Vương Đại Lang dắt ngựa tới trước cửa chờ nàng.

Mưa rơi, phía trước là một màn mưa dài vạn trượng.

Nàng nhận đấu lạp từ tay Vương Đại Lang, đội lên đầu, khoác áo tơi, giục ngựa thẳng về hướng Trường Xuân Quan.

Hai chủ tớ xuyên qua phố xá sầm uất rồi rẽ vào con đường lên núi thưa dân, tiếng mưa rơi tí tách, tiếng vó ngựa lộc cộc quanh quẩn trong núi.

Tới chỗ rẽ, nàng ngẩng đầu, ngắm nhìn ngọn núi đang chìm vào màn mưa.

Trời mưa không lớn nhưng ngọn núi đã bị một màn sương mù dày đặc bao phủ, dường như những đám mây trên tầng không kia vừa rơi xuống ngọn núi này, cả vùng núi bị mây mù và nước mưa bao vây khiến người đi đường cũng khó nhìn được rõ khung cảnh trước mắt, chỉ thấy một mảnh rừng rậm sâu thẳm xanh biếc, xa xa lờ mờ một góc mái cong sơn đỏ. Tít nơi xa thấp thoáng sóng nước lấp loáng ánh bạc, đó là Trường Giang khói sóng mênh mông đang hòa vào làm một với đường chân trời màu xám.

Trong núi bỗng vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc, ngựa chạy thật nhanh, chỉ mới nghe tiếng thôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh móng ngựa giẫm lên mặt đất lầy lội, nước bùn bắn lên tung tóe.

Phó Vân Anh siết chặt dây cương, bảo Vương Đại Lang nép vào ven đường, tránh bị người ta đụng phải.

Đường núi gập ghềnh, không bằng phẳng như những con đường lớn trong phủ thành.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ