Chương 159 (mười)

1K 61 0
                                    


"Tốt nhất là Phó giám quân đừng nên lớn tiếng kêu la, nếu không kiếm của ta có thể sẽ mất khống chế."

Giọng người đàn ông ồm ồm, vừa nói vừa buông bàn tay đang bịt miệng Phó Vân Anh ra, bàn tay lớn lật lên, có ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ lòng bàn tay.

Đoản kiếm trong tay hắn chỉ cách cổ họng nàng có mấy tấc.

Phó Vân Anh vẫn không nhúc nhích. Cho dù bị hắn giữ chặt nên không nhìn thấy, nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh sắc ngọt từ thanh kiếm.

Nàng chắc chắn chỉ cần nàng kêu lên một tiếng, thanh đoản kiến này sẽ lập tức đâm vào cổ họng nàng.

Người đàn ông mím môi, lông mày đen rậm, vết thương do đao chém bên má phải càng thể hiện sự dữ tợn.

Phó Vân Anh suy nghĩ rất nhanh. Trong nháy mắt, mười mấy cách đối phó đã hiện lên trong đầu.

Nhưng nàng chưa dùng cách nào cả. Trong lúc bị khống chế hoàn toàn như thế này, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, không nên làm đối phương giận dữ.

Nửa đêm hắn lẻn vào doanh trại, ắt phải có mưu đồ gì đó.

Qua vết rách trên lều, mưa hắt vào sàn sạt. Hóa ra bên ngoài trời đang mưa thật.

Trong bóng đêm, đôi mắt người đàn ông với vết sẹo trên mặt hơi sáng lên, chăm chú nhìn nàng một lúc, hắn nhếch khóe miệng.

"Nghe danh không bằng gặp mặt, người ta đồn Phó giám quân đẹp như con gái, quả đúng là thế thật."

Giọng nói dày dặn như lẫn tiếng cười.

Nhưng trong tiếng cười này lại có sát khí khiến người ta phải sợ hãi.

Trời nóng, Phó Vân Anh vẫn mặc trường bào đi ngủ nhưng khi nãy giãy giụa, vạt áo đã mở rộng ra hơn một chút, lộ ra một phần da thịt mềm mại mịn màng. Cổ cao, xương quai xanh tinh tế nhô lên.

Trong lều trại tối tăm, khoảng da thịt nõn nà kia tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu như men sứ.

Điều này khiến người đàn ông có ảo giác như thể bản thân hắn đang bắt nạt một người con gái.

Đôi mày rậm của hắn nhíu chặt, vô thức thu sát khí của mình lại, sức mạnh đè lên thanh đoản kiếm cũng nhẹ bớt phần nào.

Nhân lúc hắn mất tập trung, Phó Vân Anh xòe bàn tay ra, sờ được tới còi trúc, lập tức siết chặt trong tay.

Người đàn ông nhìn thấy tất cả những hành động này của nàng nhưng lại không ngăn cản nàng, để nàng lấy được còi trúc, bật cười khe khẽ, vẫn giữ tay nàng: "Phó giám quân, ngươi có báo động cũng vô ích thôi, người của ngươi tạm thời không thể nhúc nhích."

Hắn không nói dối. Đã lâu như vậy rồi mà mấy người Kiều Gia còn chưa xuất hiện, ắt hẳn phải có chuyện gì xảy ra...

Mặt Phó Vân Anh vẫn không đổi sắc, trừng mắt nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông.

"Miêu Bát Cân?"

Một thân một mình vào nơi nguy hiểm, có can đảm, có mưu lược, có trí tuệ. Trong đám lưu dân, những người như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay, quả cũng không khó đoán.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ