Tiểu nhị gõ thanh la thông báo cuộc đấu kết thúc, đám đông trước cửa tiệm sách bùng nổ trong tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Chu Đại Lang mặt mày xanh mét, siết chặt nắm tay, đám con cháu Chu gia phía sau cũng không cam lòng, vốn tưởng là phen này có thể phân cao thấp với Tô Đồng một phen, ai ngờ tự nhiên lại có một kẻ gây rối, một mình đánh bại cả một đám con cháu Chu gia lẫn Phó gia.
Tuy rằng "y" vào cuộc giữa chừng nhưng mọi người đều thấy được "y" xứng đáng là người thắng cuộc đêm nay.
Chủ quán tự tay trao năm lượng bạc cho Phó Vân Anh. Tô Đồng và Chu Đại Lang thi đấu không tệ, cũng có phần thưởng.
Đêm nay, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Phó Vân Anh, Tô Đồng hơi thất vọng nhưng vẫn giữ được nụ cười trên mặt. Sau khi chia sẻ phần thưởng cho bạn học cùng trường, hắn cười với Phó Vân Anh nói: "Chúc mừng."
Phó Vân Anh đáp lễ, "Là huynh nhường ta thôi."
Ánh mắt giao nhau, nhìn nhau trong chốc lát, cả hai người điều hiểu trong lòng mà không ai nói ra.
...
Phó Vân Anh có thể qua mặt những người chưa từng gặp hoặc đã từng gặp nàng mà không chú ý, nhưng Tô Đồng dù sao cũng là người thông minh, hơn nữa còn gặp và nói chuyện với nàng nhiều lần, biết nàng là học sinh của Phó Vân Chương, vốn đã có ấn tượng sâu sắc về nàng. Hắn quan sát nàng mấy lần, nghe giọng nói của nàng đã dần cảm thấy có gì đó không bình thường, sau lại để ý thấy Phó tứ lão gia, Phó Nguyệt, Phó Quế đều đứng bên cạnh nàng, Phó Vân Khải lại một mực bảo vệ cho nàng. Thân phận của thiếu niên này đã chẳng có gì phải nghi ngờ nữa.
Tô Đồng từ nhỏ đã mồ côi cha, là phận ăn nhờ ở đậu, Phó Vân Chương vẫn luôn quan tâm hắn. Phó Vân Chương luôn tìm cách né tránh Tô Diệu nên bề ngoài, Phó Vân Chương tỏ ra lãnh đạm với hắn nhưng bên trong vẫn để ý tới việc học của hắn, hắn chỉ cần có đôi chút chểnh mảng thì Phó Vân Chương sẽ là người đầu tiên phát hiện. Sợ hắn ngại không dám nói với Phó tam lão gia, đại phòng thường cung cấp cho hắn một ít giấy bút mực viết. Hắn không họ Phó nhưng Phó Vân Chương thường xuyên dặn dò thầy dạy ở tộc học phải tận tâm tận lực dạy dỗ hắn. Hắn bày mưu tính kế để thoát khỏi việc hôn nhân với Phó Dung, Phó Vân Chương thất vọng thì thất vọng nhưng sau đó vẫn đối xử tốt với hắn như trước, không vì hắn không muốn cưới Phó Dung mà sắp xếp để người Phó gia ngáng chân hắn.
Năm đó một mình Phó Vân Chương có thể đuổi hết tất cả những kẻ từng coi thường, làm nhục hai mẹ con y ra khỏi huyện Hoàng Châu, làm sao có thể là kẻ ngu ngốc hay giản đơn cho được. Tô Đồng biết rằng y giỏi về sử dụng thủ đoạn thu phục lòng người nhưng vẫn không thể không bị thuyết phục.
Sau này, Phó tứ lão gia đưa cháu gái lưu lạc bên ngoài về nhà nuôi dưỡng, Tô Đồng khi ấy đã đoán Phó Vân Chương nhất định sẽ âm thầm quan tâm ngũ muội muội kia của y, Phó Vân Chương từng chịu nhiều cực khổ, mỗi khi gặp phải những đứa bé có cảnh ngộ tương tự, nếu giúp đỡ được, thế nào y cũng sẽ giúp đỡ. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, Phó Vân Chương luôn quan tâm Phó Vân Anh, không những công khai trở thành chỗ dựa cho nàng mà thậm chí còn giới thiệu nàng với Triệu sư gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomanceThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...