Chương 139: Sóng vai

1.2K 72 6
                                    

Editor: Giờ mới phát hiện ra mình đăng chương 140 trước cả 139 :(

Trần Quỳ, Đỗ Gia Trinh, Lý Thuận, Triệu Kỳ... và cả mấy học sinh Hồ Quảng khác rủ nhau cùng đi lên phía bắc, ngoài ra còn có cả Phó Vân Khải, mười thanh niên mặc áo bào cổ tròn màu lục đứng cùng một chỗ, trang phục chỉnh tề, tinh thần phấn chấn sôi nổi, nói chuyện với nhau đầy vẻ khí phách.

Thực sự là cứng cỏi hiên ngang, ai ai cũng tướng mạo đường đường.

Nha hoàn Phó gia nhìn thôi mà mặt đã đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Phó Vân Anh nhảy xuống xe ngựa, dầm mưa đi lên phía trước.

Đã mấy năm không gặp, mọi người đều đã trưởng thành, vững chãi hơn nhiều, Trần Quỳ còn để râu ngắn.

Mọi người cười đùa với nhau, lâu ngày không gặp nên cảm xúc dâng trào, đang nói chuyện say sưa, người nói to nhất là Viên Tam bỗng dưng im bặt.

"Lão đại!"

Hắn nhìn Phó Vân Anh đang bước tới trong màn mưa, gọi một tiếng.

Mấy người Trần Quỳ sửng sốt, nhìn theo tầm mắt hắn.

Ánh mắt chiếu thẳng tới mặt Phó Vân Anh.

Thanh niên tuấn tú mặc áo bào xanh chậm rãi đi tới từ trong màn mưa, bước lên bậc thang, mặt mày thanh tú, đôi mắt đen láy trong trẻo sáng bừng, trong vẻ văn nhã lại ẩn chứa sự nhẹ nhàng, nụ cười nhàn nhạt đọng trên môi.

Phong thái xuất trần, tao nhã như ngọc.

Mọi người mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch, trong một thời gian ngắn chưa thể nói nên lời.

Thằng nhãi Phó Vân kia đúng là càng lớn càng đẹp!

Tô Đồng tới kinh thành ở một hai năm liền trở nên rắn rỏi, sắp đen như Bao Công tới nơi rồi, sao Phó Vân vẫn cứ trắng bóc thế chứ?

Cũng may bọn họ quen biết Phó Vân đã nhiều năm, biết "y" thoạt nhìn thì văn nhã thế thôi chứ thực ra cực kỳ nóng tính, không dám trêu chọc "y", chắp tay chào hỏi.

Viên Tam bước tới, đẩy Đỗ Gia Trinh và Triệu Kỳ đang định xô lên phía trước ra, chắn trước mặt Phó Vân Anh, mặt mày vênh vang, "Lão đại vừa khỏi bệnh, không chịu được lạnh, vào trong trước đã, các ngươi đừng chặn đường."

Rồi hắn bám sát Phó Vân Anh, theo nàng vào trong.

Mấy người Triệu Kỳ hận không thể đánh cho thằng nhãi kia một trận. Khi nãy gặp được bạn cùng trường xa cách đã lâu, hắn còn khách khí lắm cơ, nói mấy câu khiến mọi người cảm động đỏ cả mắt, thế mà giờ chớp mắt đã coi như không quen biết!

Đỗ Gia Trinh hừ lạnh một tiếng, nói với Trần Quỳ: "Để xem sang năm thứ tự mọi người cao thấp thế nào nhé!"

Phó Vân đâu phải của mình Viên Tam, bọn họ cũng là bạn học với Phó Vân đấy!

Trần Quỳ cười trấn an hắn.

Phó Vân Chương đi chậm lại mấy bước, nhìn một đám người trẻ tuổi cười đùa với nhau, mỉm cười lắc đầu, không xen vào.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ