Chương 16: Sủi cảo trứng chiên

1.1K 73 1
                                    

Đại Ngô thị giận đến tức cả ngực.

Nha hoàn Phu Nhi vội vàng đi tới, rót cho Đại Ngô thị một chung trà bát bảo.

"Đó là họ không đủ hiểu biết." Phó tứ lão gia vẫn cương quyết, chờ Đại Ngô thị bình tĩnh lại, từ từ phân tích, "Một cái huyện Hoàng Châu nhỏ như mắt muỗi thì có thể có bao nhiêu người? Mẹ à, con từng đi Nam Trực Lệ, Nam Kinh, phủ Tô Châu, phủ Hàng Châu. Ở những nơi đó, con gái nhà quan lại được đọc sách từ nhỏ, ai cũng biết viết biết vẽ, có khi viết chữ còn đẹp hơn cả tú tài. Họ là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhà chúng ta không so sánh được nhưng học tập làm theo họ thì có gì là xấu, chỉ là đọc vài quyển sách, sao lại gọi là làm loạn?

Đại Ngô thị biết con trai đã quyết nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, hỏi lại: "Nếu như nói như thế... Sao con không cho Nguyệt tỷ nhi và Quế tỷ nhi đi học cùng với Khải ca nhi và Thái ca nhi đi?"

Phó tứ lão gia thở dài bất lực: "Nguyệt tỷ nhi là đứa trẻ yếu đuối, con sẽ không gả con bé đi xa, tránh cho con bé ở bên ngoài lại bị thiệt thòi. Cho nó đi học, người khác chưa cần bàn tán gì, con bé đã thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình. Quế tỷ nhi là đứa có chủ kiến, dù gả đi đâu cũng sẽ không bị người khác ức hiếp. Quế tỷ nhi lại giỏi thêu thùa may vá, con nghe nói đợt này nó còn xuống bếp học nấu canh, làm bánh bao, người thử nghĩ xem, nó liệu có bỏ mấy việc đó để đọc sách hai canh giờ mỗi ngày không?"

"Con thấy Anh tỷ nhi không giống những đứa trẻ khác, con bé chịu được áp lực." Phó tứ lão gia mỉm cười nói tiếp, "Người không cần lo lắng, Anh tỷ nhi giống con, huyện Hoàng Châu quá nhỏ, không chứa nổi con bé. Người cũng không cần lo con bé sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Phó gia."

Con gái Phó gia không biết chữ. Đối với bọn họ mà nói, học hành là một con đường chưa từng có ai đặt chân tới, ở phía trước có lẽ sẽ có nhiều gian nan hiểm trở, Phó tứ lão gia sao dám để cho Nguyệt tỷ nhi và Quế tỷ nhi mạo hiểm?

Anh tỷ nhi thì khác, con bé là đứa trẻ mất cha, mẹ con bé lại là người qua loa đại khái, không can thiệp nhiều đến cuộc sống của nó, con bé tự do hơn hai chị nó, nó có thể chịu được vất vả. Vì được đi học, con bé có thể hy sinh nhiều thứ khác, chuyện này Nguyệt tỷ nhi và Quế tỷ nhi không làm được.

Con gái dù có đi học cũng không thể đi thi, không thể làm quan, đọc nhiều sách đến đâu cũng vẫn cứ phải lấy chồng, phải hầu hạ nhà chồng... Anh tỷ nhi biết thế nhưng vẫn muốn đi học, mặc cho tương lai có bao nhiêu khó khăn, tốt cũng được, xấu cũng được, con bé sẽ không hối hận.

Thật ra Phó tứ lão gia cũng có chút lo lắng, không biết quyết định của mình có phải sẽ có hại cho Anh tỷ nhi hay không. Ông là người lớn trong nhà, đại ca không còn nữa, Anh tỷ nhi chính là con gái ông. Cháu gái còn nhỏ, ông có trách nhiệm trông coi con bé cẩn thận, giúp đỡ, chỉ dẫn cho nó dần dần trưởng thành.

Sự nuông chiều của ông có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời con bé.

Nhưng nếu Anh tỷ nhi thích như thế, ông sẽ không do dự. Ít ra người chú như ông cũng có thể chắc chắn Anh tỷ nhi không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện, đọc sách cũng được, thêu thùa may vá cũng được, nàng thích cái gì thì làm cái đó.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ