Chương 120: Làm loạn

1.3K 72 7
                                    

Đêm ấy, Phó Vân Anh lại mơ thấy kiếp trước.

Nhưng lần này không phải là ác mộng.

Giữa ngày trời đông giá rét, nàng đi bộ bên bờ sông ẩm ướt ở Cam Châu, trong tiếng gió gào thét thê lương và tiếng nước chảy nhu hòa, gió thổi qua mặt nàng, lạnh thấu xương.

Nhưng nàng không cảm thấy khó chịu, cứ đi lang thang không mục đích như thế, một mình giơ tay rẽ đám cỏ cao, mở ra con đường phía trước.

Bóng tối như thủy triều dần dần rút xuống, giữa thảo nguyên mênh mông vô bờ, gió cũng ngừng, phía chân trời có một vầng sáng ôn hòa từ từ dâng lên, mặt trời còn chưa xuất hiện nhưng trời cũng đã sắp sáng.

Nàng đắm chìm trong làn gió lạnh buốt, nhưng trước mắt đã tràn ngập ánh sáng ấm áp lộng lẫy.

Sáng sớm hôm sau, lúc ăn sáng, Phó Vân Anh bảo quản gia sửa soạn để biến sân chơi bóng nhà mình trở thành trường bắn cung.

Dùng làm sân chơi bóng hay trường bắn cung cũng chỉ cần một cái sân, thay đổi một chút là được. Quản gia đồng ý, hỏi nàng có muốn mời một sư phụ dạy cưỡi ngựa bắn cung hay không.

Phó Vân Anh nói: "Không cần, trong phủ có sẵn sư phụ rồi."

Kiều Gia và các hộ vệ đều biết cưỡi ngựa bắn cung, nàng chỉ muốn học kỹ thuật cơ bản, không định trở thành xạ thủ, có người đứng bên cạnh dạy tư thế là được rồi.

Phó Vân Chương nhìn về phía nàng, "Sao tự nhiên lại muốn học bắn tên.

Nàng cười, múc một thìa mật hoa quế rưới lên bát tào phớ, "Học nhiều cũng không có hại."

Thay vì tiếp tục sợ hãi như vậy, chẳng thà chủ động đối mặt. Năm nào trong cung cũng sẽ cử hành đủ loại lễ bắn cung lớn nhỏ, văn võ bá quan đều phải tham gia, giờ phẩm cấp của nàng còn chưa đủ nhưng sau này thăng quan, nàng đương nhiên cũng phải tham gia.

"Nhị ca." Nàng dùng đũa tách lòng đỏ trứng muối, đặt lên đĩa, đẩy tới trước mặt Phó Vân Chương, "Muội nghe Công Bộ chủ sự bảo bên Hàn Lâm Viện có người làm khó huynh phải không?"

Bình thường Hàn Lâm Viện thường có đủ các loại hội thơ lớn nhỏ, năm mới phải viết thơ, tiệc tùng tụ tập phải viết thơ, nhàn rỗi không có việc gì cũng phải viết thơ, những việc đó đều chẳng ảnh hưởng gì tới kì kiểm tra cuối cùng, dù có xin nghỉ dài hại nửa năm, chỉ cần qua được kì kiểm tra thì có thể được phái đi làm quan. Với tài năng của Phó Vân Chương, qua được kì kiểm tra này là việc dễ như trở bàn tay nhưng lại có người cố ý đặt tiêu chuẩn riêng, không muốn để y thuận lợi vượt qua kì tuyển chọn.

Phó Vân Chương gắp miếng lòng đỏ nàng đã tách sẵn vào bát mình, dùng chiếc thìa trong tay chậm rãi khuấy cháo trắng, khe khẽ trả lời: "Không có gì đáng ngại, ta giải quyết xong rồi."

Y tỏ vẻ không muốn nói thêm về chuyện này.

Phó Vân Anh rơi vào trầm mặc, gắp cho y một chiếc bánh bao thịt ngỗng.

Y nhận chiếc bánh, mỉm cười, "Thật sự không sao mà."

Đang nói chuyện, bỗng uỳnh một tiếng, hai người giật mình, nhìn ra ngoài cửa.

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ