Tuyết rơi cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, khắp sân phủ tuyết, mái nhà, núi giả, thanh tùng, liễu xanh đều bị tuyết trắng bao trùm.
Nước hồ vẫn gợn sóng lăn tăn như cũ, nước hồ xanh đậm nổi bật giữa bốn bề tuyết đọng trắng xóa.
Phó Vân Anh mặc sưởng y bằng nhung dày màu xanh lục, đeo chụp tai. Lúc lên xe, nàng hỏi Phó Vân Chương chuẩn bị xử lý chuyện Phó Dung như thế nào.
Y nhàn nhạt nói: "Không phải chuyện gì to tát, ta tự có tính toán rồi. Ta sai người đi tìm nó, tìm được thì đưa nó về Hồ Quảng. Muội đừng lo."
Phó Vân Anh thấy hắn không muốn nói nhiều về chuyện này, không hỏi tiếp.
Từ khi Trần lão thái thái lấy được danh vị cáo mệnh, dường như đã cảm thấy mỹ mãn, an phận hơn rất nhiều, không còn cứ gặp ai là lại khóc lóc kể tội Phó Vân Chương không hiếu thuận, vứt bỏ mẹ già ở quê nhà, không hỏi han gì như trước nữa. Hiện giờ ngày nào Trần lão thái thái cũng vuốt ve mũ phượng khăn quàng của bà ta và thánh chỉ ban cho bà ta danh vị cáo mệnh, kể đi kể lại nỗi khổ ở góa trước kia hết lần này đến lần khác mà không biết chán, đám nha hoàn nghe tới ong cả đầu nhưng cũng không dám không nghe.
Đáng thương, đáng buồn, cũng đáng giận nữa.
Xe ngựa dừng lại trước cửa Đại Lý Tự.
Phó Vân Anh giẫm lên lớp tuyết đọng mềm xốp, bước lên bậc thang, lúc đi tới ngạch cửa đã nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên trong, đủ loại âm thanh hỗn loạn, có gào thét giận dữ, có văng tục chửi bậy, nàng khẽ cau mày.
Đại Lý Tự là nha môn, sao có thể náo loạn đến mức gà bay chó sủa thế chứ?
Dù có là phạm nhân đào tẩu đi chăng nữa thì cũng không nên ầm ĩ như vậy mới phải.
Thảo nào khi nãy lúc xuống xe ngựa, nàng đã nhìn thấy người của Hình Bộ và Đô Sát Viện đang chụm đầu bàn tán, vừa nhìn thấy nàng, họ lập tức tản đi ngay.
Ngoài những người tránh né, còn có những kẻ cười cợt, đặc biệt là mấy quan viên Hình Bộ có vụ án từng bị nàng đẩy ngược về, ánh mắt bọn họ nhìn nàng ngập tràn niềm vui sướng khi người gặp họa.
Phó Vân Anh bước chân qua ngạch cửa.
Đúng lúc này, có mấy tư trực đang chạy một mạch từ trong phòng ra, vắt chân lên cổ mà chạy. Nhìn thấy nàng, họ cố gắng lắm mới đứng vững được, ôm quyền, "Đại nhân, Trường Nhạc Hầu dẫn người đánh vào rồi!"
Trường Nhạc Hầu Khổng Liên là anh ruột của Khổng Hoàng hậu.
Chu Hòa Sưởng và Khổng Hoàng hậu tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách). Hắn cũng đối xử tốt với nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, ban tước vị, ban của cải, ban nhà cửa, ban đồng ruộng. Khổng gia có một con phượng hoàng vàng bay ra, một người đắc đạo gà chó lên trời, hai cha con đều được phong hầu.
Có Hoàng hậu muội muội làm chỗ dựa, Khổng Liên kiêu căng hống hách, hoành hành ngang ngược, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà đã gây ra mấy vụ việc liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomansaThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...