Chương 76: Học trưởng

1.2K 83 11
                                    

Phó Vân Anh được đưa lên tầng gác mái nhìn ra Trường Giang, phía ngoài lan can chính là núi cao xanh thẳm trùng điệp, cách một sơn cốc là dòng sông mênh mông, nước chảy ào ạt chảy từ tây sang đông, mở ra trước mắt một khung cảnh hoành tráng. Trời nắng ráo, thuyền trên sông đi lại tấp nập.

Mái lầu cong như thể cánh hạc chấp chới muốn bay lên, trên cột gác sơn son đề nhiều câu đối, nàng bỗng nhiên nhớ tới Phó Vân Chương vẫn thường tới Hoàng Hạc Lâu, không biết y có bị bạn cùng học rủ rê viết thơ lên đó hay không.

Cẩm Y Vệ đã đi ra ngoài, để cửa mở nhưng mãi chẳng có ai tới, cũng chẳng ai nói với nàng nàng sẽ phải đợi bao lâu.

Nàng đợi một lúc, lơ đãng lướt qua những hàng chữ trên tường, cuối cùng tìm thấy tên Phó Vân Chương thật.

Lần đó, trong hội thi thơ ở Hoàng Hạc Lâu, y được hạng nhất, đương nhiên sẽ phải đề thơ lại đây. Tuy trên tường chi chít chữ nhưng nàng chỉ cần liếc qua đã nhận ra được chữ viết của y trên đó.

Nàng đi tới gần bức tường, đọc những câu thơ trên đó thật cẩn thận.

Trên núi gió to khiến tấm rèm lụa mỏng trước lan can bay phấp phới.

Bỗng nhiên một giọng nói ôn hòa vang lên, "Thích bài thơ này sao?"

Tiếng nói ở rất gần, người đã tới sau lưng.

Phó Vân Anh hoảng hốt, quay người lại, một chiếc bóng cao lớn phủ xuống đầu nàng, khiến nàng bị kẹp giữa bức tường và dáng hình người kia, nàng phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt người đó.

Cứng cỏi anh tuấn, bên má có một vệt râu nhàn nhạt, giữa đôi mày mang vẻ mệt mỏi, đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn không rõ cảm xúc.

Là Hoắc Minh Cẩm.

Không hổ là người học võ, đi lại nhẹ nhàng không một tiếng động, tới cả người cảnh giác như nàng cũng chẳng có cảm giác gì.

"Hoắc đại nhân."

Nàng lui ra phía sau một bước, chắp tay nói.

Hoắc Minh Cẩm không nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên tường, "Phó Vân Chương... Cũng họ Phó... Hắn là gì của ngươi?"

Phó Vân Anh giật mình, đáp: "Huynh ấy là anh họ của vãn bối."

Hoắc Minh Cẩm à một tiếng, "Khương sơn trưởng nói ngươi viết văn rất khá, là do hắn dạy sao?"

Khương Bá Xuân từng nói chuyện về mình với người này ư?

Phó Vân Anh nhìn xuống: "Vâng."

Hoắc Minh Cẩm không hỏi tiếp, đưa tay ra, "Ngọc bội đâu?"

Phó Vân Anh hơi ngẩn người, nếu Hoắc Minh Cẩm đã biết mục đích tới đây của nàng, vừa gặp nàng đã nói thẳng đòi ngọc bội vậy thì vì sao lúc trước thử nhiều lần như thế ngọc bội vẫn không được chuyển tới tay người này? Chẳng lẽ là do thuộc hạ ở giữa gây trở ngại?

Nàng cố nén nghi hoặc, lấy ngọc bội ra, trịnh trọng hành lễ rồi đưa lên, "Biết được Hoắc đại nhân đã cứu giúp xá muội, gia mẫu và vãn bối vô cùng cảm kích."

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ