Chương 152 (ba)

1.3K 62 11
                                    

Lý Xương mặt mày nôn nóng, chạy như bay vào trong thư phòng, lôi một phong thư rúm ró ra.

"Cậu xem đi!"

Phó Vân Anh cố giữ bình tĩnh, nhận lấy thư mở ra, trong thử chỉ có năm chữ: Hoắc đốc sư nguy rồi.

"Thư này do ai đưa tới?"

Mắt Lý Xương đỏ bừng, đầu mướt mải mồ hôi, "Là con gái của Đổng Hàn Chi! Phó tướng công, Đổng Hàn Chi đã chết đúng trong lần tấn công đảo Song Ngư năm đó!"

Đổng Hàn Chi là tổng đốc Quảng Đông ngày trước. Khi tuần tra ở Quảng Đông, ông ta lúc nào cũng muốn đuổi giặc Oa trên đảo Song Ngư đi. Sau khi được Hoàng đế cho phép, ông ta lập tức phái thủy binh tấn công đảo Song Ngư, đánh bại người Phật Lang Cơ trên đảo rồi xử tử toàn bộ tù binh.

Thủy binh đánh thắng một trận lớn nhưng trong quá trình bao vây người Phật Lang Cơ, Đổng Hàn Chi lại xâm phạm đến lợi ích của các gia tộc lớn và giàu có ở Mân Chiết, sau đó bị quan viên trong triều và quan viên địa phương buộc tội, rồi tự nhiên vết thương cũ lại tái phát, chỉ một lần ngã bệnh mà không gượng dậy nổi nữa, qua đời trong sự bức bối.

Rất nhiều người suy đoán rằng Đổng Hàn Chi đã bị dân địa phương hại chết.

Từ đó về sau, triều đình càng thi hành chế độ cấm biển khắc nghiệt hơn, một tấm gỗ cũng không được phép ra khơi.

Hiện giờ Hoắc Minh Cẩm xuôi nam tấn công đảo Song Ngư, cũng tương tự với hoàn cảnh năm đó của Đổng Hàn Chi.

Phó Vân Anh khép bức thư lại, nói: "Đổng thị ở đâu? Đưa nàng ta tới gặp ta."

"Nàng ta đi ngay phía sau rồi." Lý Xương nói, lo lắng đến mức hoảng loạn, "Phải làm sao bây giờ? Liệu Nhị gia có xảy ra chuyện giống Đổng Hàn Chi không? Quảng Đông cách kinh sư quá xa! Chúng ta có muốn giúp cũng không giúp được!"

Đổng Hàn Chi là người thanh liêm, trung quân ái quốc, có tiếng là chính trực. Trước khi nhậm chức tổng đốc Quảng Đông đã từng làm đến chức chính tam phẩm Công Bộ tả thị lang. Ông ta còn là môn sinh được Diệp thủ phụ khi ấy đánh giá cao nhất. Một vị tổng đốc quả cảm chính trực như vậy, còn có công chống giặc Oa nhưng lại bởi đắc tội với phe phái chủ trương nới lỏng lệnh cấm biển trong triều và các thế lực địa phương ở Mân Chiết nên cuối cùng chỉ có thể nhận một cái chết tức tưởi. Người trong triều đều thổn thức vì chuyện này.

Phó Vân Anh ngước mắt lên, nhìn Lý Xương, "Có bài học về cái chết thê thảm trước đây của Đổng Hàn Chi, ta và Nhị gia đã có chuẩn bị kỹ càng. Hiện giờ ngươi là thống soái của Cấm Quân, chịu trách nhiệm về sự an nguy của kinh sư. Cùng lắm cũng chỉ là một phong thư, chuyện thực hư thế nào còn chưa điều tra rõ ràng, vì sao lại thần hồn nát thần tính như vậy?"

Sự bình tĩnh của nàng cũng không thể trấn an được Lý Xương, ngược lại càng làm hắn bùng nổ, "Phó tướng công, cậu chưa từng đánh giặc, không hiểu được sự hiểm nguy trên chiến trường."

Một công tử trắng trẻo tuấn tú như thế này, chỉ sợ đến máu còn chưa nhìn thấy bao giờ, làm sao có thể hiểu được cảnh chiến trường đao kiếm không có mắt, cho dù là đại tướng quân từng trải qua hàng trăm cuộc chiến cũng có thể trở thành vong hồn dưới thanh đao bất cứ lúc nào?

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ