Phản ứng của Hoắc Minh Cẩm rất kì quái.
Sự kinh ngạc ban đầu qua đi, đôi mắt luôn bình tĩnh sâu thẳm của chàng bỗng nhiên toát ra sự sợ hãi.
Ở khoảng cách gần như vậy, Phó Vân Anh còn cảm thấy cả người chàng dường như cứng đờ trong nháy mắt.
Sau đó chàng bỗng nhiên vươn tay ra, ôm chặt nàng vào lòng, đôi tay như một chiếc kìm sắt siết chặt trên eo nàng, tựa như muốn ấn chặt nàng vào người mình để nàng dung nhập vào da thịt chàng.
Chàng không nói lời nào, người hơi run run, cúi đầu hôn nàng, đến môi cũng run rẩy.
Những nụ hôn lạnh ngắt như những hạt mưa liên tục rơi xuống mặt nàng, trên trán, trên môi. Thân thể rắn chắc cường tráng kề sát vào người nàng, chẳng khác gì một bức tường, vậy mà vào giờ khắc này, đến bức tường đó cũng lạnh.
Họ vẫn đang ở bên ngoài, những dây hoa lăng tiêu nhẹ nhàng lay động trong gió, những phiến lá cọ vào nhau kêu sàn sạt. Tuy nàng vẫn biết người của chàng nhất định đang canh phòng xung quanh, những người khác không vào được nhưng dù sao vẫn đang ở bên ngoài.
Phó Vân Anh đẩy chàng ra, chàng dường như đã mất đi thần trí, người cao lớn như vậy mà lúc này lại bị đẩy ra một cách.
Nàng thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn chàng.
Chàng hồn xiêu phách lạc, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt, những ý niệm điêm cuồng đều đang xoay vần trong đôi mắt mệt mỏi của chàng.
Hai người yên lặng nhìn đối phương hồi lâu.
Đối với nàng mà nói, đã là hai kiếp người.
Còn đối với chàng, đó là chừng mười mấy năm chờ đợi.
Mấy ngày nay chàng hẳn là rất bận, sắc mặt hơi nhợt nhạt, đôi mắt hơi đỏ, sống lưng vốn luôn thẳng tắp nay cũng hơi rũ xuống, tất cả đều thể hiện sự mệt mỏi.
Phó Vân Anh thở dài, kéo tay chàng, bước lên bậc thang, đi vào hành lang, mở cửa một gian phòng bất kì, bước vào.
Cửa còn chưa kịp khép lại, Hoắc Minh Cẩm đã ôm chặt lấy nàng từ phía sau.
Chàng cao lớn cường tráng, cái ôm này như thể một ngọn núi đang đè xuống người nàng.
Nàng không hề né tránh, vẫn ở trong vòng tay chàng, xoay người lại, mặt đối mặt với chàng.
"Minh Cẩm ca ca, chàng đang sợ điều gì?"
Hoắc Minh Cẩm cúi đầu nhìn nàng, thân thể mới cứng đờ khi nãy đã khôi phục một chút, trái tim gần như suýt ngừng đập vì kinh hoàng nay lại bắt đầu đập mạnh, thình thịch, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chàng chẳng thể suy nghĩ nổi gì nữa, chỉ siết hai cánh tay tại, ôm chặt lấy nàng, để người nàng kề sát vào người chàng, cảm giác độ ấm của làn da nàng qua mấy lớp quần áo ngăn cách, xác định nàng vẫn ở đây.
Phó Vân Anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi của chàng nhưng nàng không biết chàng đang sợ cái gì.
Người như Hoắc Minh Cẩm không để tâm chuyện sống chết, là người có thể mở đường máu xông ra từ chốn thây chất thành núi, máu chảy thành sông, làm sao có thể sợ hãi cơ chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/233743837-288-k666977.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
Lãng mạnThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...