Editor: Chương này và chương sau chủ yếu nói về các câu đố đèn, thiên nhiều về chơi chữ. Câu nào mình biết thì mình sẽ giải thích, không thì thôi đành vậy nhé.
Hội đèn lồng Trung thu không tưng bừng bằng hội hoa đăng Tết Nguyên tiêu nhưng thời tiết lại ấm áp thoải mái hơn nhiều, ánh trăng cũng trong sáng hơn. Người trong huyện đều đổ ra đường, từ nam tới nữ, từ người già tóc bạc đến con trẻ tóc trái đào. Những trúc lâu bên bờ sống treo mấy ngàn chụp đèn lồng đỏ rực, khung cảnh vừa lung linh lại vừa hoành tráng.
Bóng đèn lồng chiếu xuống mặt sông đen kịt trông như bầu trời đầy sao rơi xuống trần gian. Trên mặt nước, những con thuyền bồng bềnh trên mặt nước, sóng nước dập dềnh, phản chiếu lại ánh sáng từ trên bờ chiếu xuống. Tựa vào lan can nhìn xuống một mảnh sông lấp lánh giống như dòng ngân hà cuồn cuộn, cả người như đã đắm chìm trong biển sao.
Những người phụ nữ lớn tuổi trong các gia đình ngồi trên trúc lâu xem diễn, nam nữ trẻ tuổi nghe thấy những âm thanh rộn ràng trên phố đã xốn xang trong long, cố gắng kiên nhẫn chờ tới khi vở diễn kết thúc mới dám rủ rê anh chị em và bạn bè, kéo nhau đi xuống, hòa mình vào dòng người bên dưới.
Phó Vân Anh đi bên cạnh Phó Nguyệt và Phó Quế, nhìn ngắm những hàng quán hai bên đường đang bán đủ các loại đèn lồng hình dáng khác nhau và những loại đồ chơi mới lạ, nếm thử đủ loại mứt trái cây, cả các cửa hàng bán chỉ thêu, bán son phấn cũng khiến bọn họ lưu luyến... Cứ đi một đoạn lại dừng một lúc như vậy, họ gặp được khá nhiều người quen, gặp ai là lại đứng lại chào hỏi rồi lại mỗi người một ngả. Thi thoảng lại có những công tử trẻ tuổi lạ mặt ngắm nhìn Phó Nguyệt hoặc Phó Quế tới ngẩn ngơ cả người, Phó tứ lão gia lập tức ra hiệu cho người hầu đi hỏi thăm tên họ, gia đình của người kia rồi ghi nhớ trong lòng.
Cũng có mấy công tử trẻ tuổi táo bạo hơn một chút, nhận ra Phó tứ lão gia liền bước về phía bọn họ, nhờ người bên cạnh tới giới thiệu làm quen.
Phó tứ lão gia đưa mắt ra hiệu cho Phó Vân Anh rồi lịch sự đối đáp với mấy công tử vừa chủ động giới thiệu tên tuổi gia đình, vừa không có vẻ quá vồ vập, cũng không quá lãnh đạm tới mức làm đối phương tự ái, ôn hòa nhưng vẫn đúng mực.
Phó Vân Anh thì thầm hỏi Phó Nguyệt, Phó Nguyệt xấu hổ im lặng nhưng nhìn cũng đoán được có vẻ trong đó không có tiểu quan nhân nào khiến Phó Nguyệt vừa ý.
Trước mặt ma ma nha hoàn, nàng cũng không tiện hỏi kỹ hơn, lại quay sang Phó Quế, Phó Quế bĩu môi với nàng: "Anh tỷ nhi, kệ tỷ đi, nếu tỷ thấy thích ai thì đã nói với muội rồi! Muội cứ hỏi Nguyệt tỷ nhi đi, Nguyệt tỷ nhi ấy mà, phải đợi người khác hỏi đi hỏi lại mới chịu mở miệng, làm người ta bực mình chết đi được."
Mặt Phó Nguyệt nóng bừng, khẽ giải thích: "Cách xa thế này... Tỷ cũng không nhìn rõ họ đẹp hay xấu, phong thái, nhân phẩm thế nào..."
Phó Quế hừ một tiếng, nói: "Kệ chứ! Chỉ cần vừa mắt là được rồi, rồi hỏi tên tuổi gia đình, đề phòng bị người khác nẫng tay trên, sau này tìm hiểu kỹ càng rồi quyết định sau. Một người không tốt, ta chọn hẳn mười người, cũng không đến nỗi cả mười đều không ra gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomansaThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...