Chương 45: Được cứu

1.2K 75 0
                                    

Phó Vân Anh không ngờ nước sông về đêm lại lạnh đến thế.

Tuy đợt này trời vẫn còn nắng nóng nhưng cũng sắp sang thu, đi thuyền trên sông đã cảm thấy mát mẻ hơn nhiều, hóa ra dưới nước lại lạnh thấu xương.

Nàng rơi xuống nước đã thấy lạnh tới cứng đơ cả người nhưng sợ thủ thủy kia cũng nhảy xuống theo nên lặn xuống nước một lúc, thấy không còn nguy hiểm mới ngoi lên mặt nước để thở. Gió lạnh thổi qua làm nàng rùng mình, bả vai cánh tay nổi cả da gà.

Nàng nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đã cách thuyền Phó gia một đoạn, có lẽ là do khi nãy lặn xuống đã bị nước sông cuốn đi.

Cách đó không xa có tiếng người nhảy xuống nước, lòng sông quá tối, sóng nước cuồn cuộn, không thể nhìn rõ cảnh vậy xung quanh, chỉ thấy những con thuyền sừng sững trên mặt sông và bến thuyền nơi xa. Trên thuyền có tiếng người la hét, có người cao giọng gọi tên nàng, tiếng gọi vương tiếng nức nở.

Người Phó gia đang tới cứu nàng.

Nàng cảm thấy thân thể mình càng lúc càng lạnh, hít thở khó khăn, giơ tay sờ cổ, không biết có phải đã sưng lên hay không mà vô cùng đau đớn, đầu ngón tay vừa mới đụng vào đã cảm thấy đau tới tận xương, mắt hoa lên, chân tay nhũn ra, nàng lắc đầu, cố giữ tỉnh táo, bơi trở về thuyền.

Tiếng sóng đập vào mạn thuyền quá lớn, bến thuyền thì hỗn loạn, nàng hướng về phía thuyền Phó gia hô hoán mấy tiếng nhưng chỉ phát ra được vài tiếng rít nghẹn ngào, khi nãy bị thủy thủ kia bóp cổ nên cổ họng cũng bị thương, không nói được nữa.

Nàng chỉ có thể tiết kiệm sức lực, bơi về phía có tiếng ồn ào, bơi được một chốc, chân trái run rẩy rồi co rút.

Trong lúc hoảng hốt, nàng uống mấy ngụm nước lạnh, nước tạt lên mặt nàng, hiểm nguy trong gang tấc khiến nàng tỉnh táo hơn, nàng xác định phương hướng một lần nữa, tiếp tục bơi về phía trước. Những âm thanh trên bến tàu nhạt nhòa dần, trên đầu trời vẫn đen như mực, nước sông cũng một màu đen tuyền, nàng bất lực bơi thế nào cũng không bơi được tới bên thuyền lớn của Phó gia.

Ngay khi nàng cảm thấy mình đã sức cùng lực kiệt, có tiếng sóng nước ào ạt do bị phá vỡ từ xa vọng lại, có người phát hiện ra nàng, đang bơi lại phía nàng.

Bóng đêm đặt sệt, không thấy được khuôn mặt người đó, chỉ có thể lờ mờ nhìn được một bóng người. Một giọng nói rõ ràng là xa lạ nhưng không hiểu tại sao lại có chút quen thuộc xuyên qua cái lạnh lẽo của nước sông truyền tới bên tai nàng, "Giữ chặt."

Thần chí nàng giờ đã mơ hồ, duỗi cánh tay bám chặt lấy ngưới đang bơi lại đây, ngón tay lạnh lẽo chạm vào những cơ bắp rắn chắc, cảm giác ấm áp làm nàng theo bản năng tiến về phía đó, cho tới khi người đã dán vào ngực đối phương.

Người vừa tới dừng lại một chút, ôm chặt nàng, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua vai nàng, vừa bơi vừa kéo nàng về.

Bơi tới trước một chiếc thuyền nhỏ, người cầm đèn trên thuyền nhìn thấy hai người vội vàng đặt đèn trên tay xuống, cúi người kéo người đàn ông lên thuyền, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Đại nhân, ngài tìm được người rồi!"

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ