Chiếc giá cắm nến trong tay rơi xuống đất, lăn lông lốc, chui tọt vào gầm giường không thấy đâu nữa.
Sáp nến vẫn chưa kịp ngưng kết chảy ra, tạo thành một vệt sáp dài trên nền nhà.
Người đàn ông ôm chặt Phó Vân Anh, hai cánh tay như chiếc kìm sắt quặp lấy hông nàng, cơ thể nóng như lửa dán chặt vào người nàng, không một kẽ hở, hơi thở hỗn loạn, cúi đầu hôn khắp mặt nàng.
Dưới ánh nến, cơ thể chàng như được phủ một lớp ánh sáng mỏng.
Khi nãy còn cách một đoạn khá xa, Phó Vân Anh không nhìn rõ, giờ dính sát vào, nàng mới nhận ra hóa ra làn da chàng đã được bao phủ bởi một lớp mồ hôi, trên mặt cũng ướt đẫm mồ hôi, nơi xương gò má có một chút sắc đỏ nhàn nhạt.
Cả người ướt sũng cứ như thể mới được vớt từ trong nước ra.
Đôi mắt bình thường vẫn luôn bình đạm sâu thẳm khiến người ta không dám nhìn thẳng, dù vui hay giận cũng không hiểu hiện ra ngoài thời khắc này lại ướt át, đuôi mắt ửng đỏ.
Chàng không mặc áo, trên người chỗ nào cũng vừa cứng vừa nóng, chỉ có một chiếc quần mỏng, chiếc quần rộng thùng thình, cứ như thể chỉ đang được treo lên trên bờ mông rắn chắc hơi nhếch lên của chàng, dường như có thể tuột ra bất cứ lúc nào, mồ hôi ngưng lại thành dòng, chảy dọc xuống theo đường vân nơi vòng eo săn chắc...
Trong phòng bí bức, trong không khí toát lên một mùi hương nhàn nhạt, xa lạ lại kì quái.
Không giống như huân hương bình thường, cũng không giống hương của những loại hoa thường được cắm trong thời tiết này, lại càng không giống với hương hoa quả.
Đó là một thứ mùi hương đặc thù có dấu ấn cơ thể mãnh liệt.
Phó Vân Anh ngây người, nàng cuối cùng cũng biết khi nãy Hoắc Minh Cẩm đang làm gì.
Tuy rằng kiếp này nàng chưa trải qua nhân sự nhưng vẫn có chút ấn tượng mơ hồ. Hơn nữa, học sinh ở thư viện bề ngoài thì người nào người nấy vô cùng nghiêm túc, quy củ, nhưng thực ra lúc tụ tập riêng thì lời nói thô tục nào mà họ chẳng dám nói, thậm chí còn cổ vũ nhau tỷ thí.
Xua tan sự mờ mịt ban đầu, nàng đột nhiên tỉnh ra.
Mặt nàng lập tức đỏ ửng lên, từ đầu đến chân nóng bừng.
Nàng tới quá không đúng lúc rồi!
Chàng ra nhiều mồ hôi như vậy, thế là vừa mới bắt đầu... hay là đã xong rồi?
Vòng eo thon tinh tế mềm mại đang vặn đi vặn lại trong tay mình, người ngày đêm tơ tưởng hai má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, mềm mại như nước, tựa như đóa hải đường đầu cành đón gió đầu xuân, mấy chữ "thiên kiều bá mị" cũng chẳng thể nói lên hết sự quyến rũ trước mắt chàng.
Đôi mắt Hoắc Minh Cẩm lại càng trở nên sâu thẳm, chàng nuốt khan, thở hổn hển.
Nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.
Những nụ hôn nóng rực ướt át như những hạt mưa dừng lại ở trán, chóp mũi, bên má nàng, rồi tiếp tục đi xuống, môi lưỡi nóng bỏng lưu luyến dọc cổ nàng, dần dần hướng về phía vạt áo.
![](https://img.wattpad.com/cover/233743837-288-k666977.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh Mai
RomanceThể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Thanh mai trúc mã, Nữ giả nam trang, Quan trường, Nam cường - Nữ cường, HE Số chương: 168 chương + 2 phiên ngoại Nguồn tiếng Trung: http://www.txt101.com/id/3687/ Nguồn convert: https...