Chương 14: Bánh nếp

1.2K 75 4
                                    

Mùa đông, trời tối rất nhanh. Chưa đến giờ Dậu, trời đã tối đen. Gió to tuyết lớn, ngoài cửa sổ thường vang lên tiếng cành khô gãy do tuyết đọng quá nhiều.

Hàn thị ngồi trước đèn dầu khâu giày, luôn miệng kể cho Phó Vân Anh những chuyện hôm nay bà vừa tìm hiểu được.

Trong mấy chị em dâu, Hàn thị và Phó tam thẩm hợp nhau hơn một chút.

Phó tam thẩm và Hàn thị đều có khả năng làm việc nặng, biết trồng trọt chăn nuôi. Đến tận bây giờ, Phó tam thẩm vẫn chưa quen cảnh có người hầu kẻ hạ. Năm đó Phó tam thẩm còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Phó gia đã giàu lên quá nhanh. Nhớ lại hồi ấy bà còn đang chân trần gieo mạ ngoài ruộng, mặt trời chiếu thẳng vào đầu, mồ hôi mồ kê ròng ròng trên mặt thì bỗng có rất nhiều người từ đầu thôn chạy về báo Phó tứ lão gia phát tài rồi. Bà cả người toàn bùn đất về đến nhà thì đã thấy một chiếc xe ngựa xa hoa dừng ngay trước cửa nhà mình, còn có cả vài xe lừa, chở rất nhiều đồ quý hiếm.

Phó tứ lão gia kiếm được nhiều tiền liền mua luôn con lợn béo nhất trong thôn mổ lấy thịt, làm đủ loại món ăn, hầm, nướng, chiên, xào, nấu canh, mùi hương lan tỏa khắp cả thôn, đồ ăn nhiều đến nỗi một chiếc bàn cũng không chứa đủ, cả nhà quây quần quanh bếp mà ăn, mỗi người một bát lớn, ăn lấy ăn để, không ngẩng đầu lên.

Phó tam thẩm lầm đầu tiên được ăn nhiều thịt đến thế.

Về sau, Phó gia chuyển vào trong huyện ở, chuyển sang tòa nhà lớn, mua nha hoàn, đầu bếp, có người giữ cổng, mẹ chồng đổi thành lão thái thái, những chị em dâu trong tộc trước kia không thèm để mắt đến họ nay khác hẳn, thường xuyên đến chơi, còn cố gắng lấy lòng lão thái thái, khen Phó Nguyệt và Phó Quế như thể tiên nữ trên trời.

Phó Vân Anh bảo nha hoàn ra ngoài, khẽ hỏi Hàn thị: "Tam thúc biết làm nghề mộc, lúc thanh nhàn vẫn làm giỏ tre, lồng trúc, chổi để bán, tuy không thể quá giàu có nhưng cũng kiếm được chút tiền, tam thúc và tam thẩm có vẻ như đều là người chăm chỉ, vì sao không nghĩ tới việc này ạ?"

Từ khi Phó lão đại nhất, Hàn thị một thân một mình nuôi con, lo lắng gì cũng chỉ có thể bàn bạc với Phó Vân Anh. Bởi vậy, chuyện con gái mình nói chuyện như người lớn không làm bà ngạc nhiên, trẻ con nhà nghèo sớm phải lo cho gia đình, năm đó bà cũng thế, bà trả lời, "Lão thái thái không cho tam thúc ra ngoài nhận việc về làm, nói là mất mặt."

Lão thái thái thấy làm nghề mộc không kiếm được bao nhiêu tiền, bảo Phó tam thúc đến cửa hàng giúp đỡ Phó tứ gia. Phó tam thúc không biết chữ, cũng không biết tính toán sổ sách, không biết ăn nói, thật thà, chất phác nên không thể làm chưởng quầy, cũng không quản lý được kho hàng, có khi làm tiểu nhị ông cũng không làm được, chỉ có thể làm mấy việc nặng, khuân vác hàng hóa.

Phó Vân Anh hơi cau mày, lão thái thái không cho Phó tam thúc làm nghề mộc thì hẳn là cũng không đồng ý để con dâu dệt vải đi bán, xem ra nàng chỉ có thể tìm Phó tứ lão gia giúp đỡ. Nàng lấy que khều mỏng kều bấc đèn, "Mẹ, mẹ con ta không thể chỉ dựa vào tứ thúc mãi được. Con nghĩ rồi, muốn dệt vải thì phải mua khung cửi, nhà nhỏ ít phòng, mẹ mà dệt vải trong phòng thì lão thái thái sẽ nghe thấy tiếng khung cửi..."

[HOÀN - EDIT] Lão đại là nữ lang - La Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ