Hẹn cậu một mai hoa xuyên tuyết nở giữa bình nguyên, chúng ta cùng uống rượu Mojito.
*
**
Tôi vô lực, cảm nhận cơ thể mình dần không còn nghe theo sự điều khiển của tâm trí nữa. Da thịt cảm nhận được cái lạnh của những bông tuyết, tất cả chú thuật bảo hộ thân thể đều bị dỡ bỏ.
Đó là cảm giác từng tế bào trong cơ thể đều đông cứng lại, cả hơi thở của bản thân cũng trở nên mơ hồ.
Tôi nghe tiếng thở của mình nặng nề từng cơn, lồng ngực đau buốt. Mỗi lần gồng người hít lấy không khí là mỗi lần khí quản ập tới cảm giác rét buốt tận óc.
Lạnh quá.
Tôi biết tôi đang được bế đi. Sau khi bước qua kết giới của nghĩa trang thần linh, họ đã lộ mặt. Bây giờ thì không còn ai phải diễn xuất nữa, họ bắt đầu "chia chác" chiến lợi phẩm được rồi. Đương nhiên, tôi chính là món hời đó.
Người bế tôi là Saito Ken. Cậu ta để tôi dựa vào lồng ngực của mình, từng bước điềm tĩnh tiến về phía trước. Theo sau ngay đó là Jiro. Bọn họ là một phe.
Phải, ngày từ đầu họ đã là một phe, giữa bọn họ có tồn tại một khế ước. Vì sao tôi đoán ra ư?
Trong ảo cảnh muôn trùng hiểm cảnh chồng chéo kia, tại sao Jiro có thể một mạch tìm ra tôi và Saito Ken? Tại sao Ken là dễ dàng giao tôi cho Jiro? Tại sao Jiro lại giúp tôi hồi sinh cho Saito Ken? Tất cả không phải là do Saito Ken ngầm truyền tin hay sao?
Vì sao rất vô tình, bọn họ luôn có những lần ám thị như thể đối nghịch nhau, cũng thật liên quan tới nhau. Vốn dĩ, bọn họ một kẻ là sói, một kẻ là hồ ly, cùng nhắm trúng vào một con mồi, có thể nhìn thấu rằng nếu đơn độc tranh giành sẽ là quá sức, vì vậy, họ đang giăng ra chiếc bẫy này.
Cho dù có đi theo ai, tôi cũng sẽ trở thành vật tế.
Tiếc là, bản thân nhìn thấu rồi thì sao chứ? Tôi cũng không thể trốn chạy được.
Tôi tự mỉa mai mình. Xem ra, có khi, hôm nay là ngày cuối cùng mà tôi còn sống.
Saito Ken đã dùng một giao kèo Thôi tâm thuật với tôi. Thứ này đã vượt qua dự liệu của Jiro. Cả tôi nữa, tôi chẳng nhớ được mình đã giao kèo Thôi tâm thuật ấy khi nào. Tôi nghĩ là Ken là kẻ tìm cách bội ước. Bằng chứng là vẻ mặt của Jiro có phần bất mãn, cũng như việc đưa tôi tới IzpirituHilerria cũng là ngoài dự liệu. Thế nhưng, cậu ấy không can thiệp được. Jiro không tranh chấp với Ken, tôi nghĩ là do cậu không đánh lại. Ken bây giờ đã lấy được toàn bộ ý thức, nếu lấy một chọi một, Jiro không phải là đối thủ, vậy nên, cậu ta ẩn nhẫn chờ đợi là vậy.
Tôi đoán ra rồi, nhưng lại đang ngầm chấp thuận việc họ đang làm, vì thôi đang nghĩ đến nguồn cơn sự việc này bắt đầu là từ tôi mà ra. Nếu như đây là một trách nhiệm, tôi có thể đối diện với nó. Thà là cứ nói thẳng từ đầu với tôi, tôi sẽ cố gắng chấp nhận. Mặc dù tôi cũng rất sợ hãi.
Jiro muốn tôi, Ken cũng muốn tôi. Động cơ của Ken đã rõ ràng, còn Jiro thì tôi chưa được biết, nhưng mà tôi đoán nó chắc chắn liên quan đến tính mạng của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giấy - Grey
FantasyCó bông tuyết trắng rơi xuống trần gian, người ta bảo nó là hoá kiếp của một vị thần. Người từng tung hoành khuynh đảo thế gian, người từng đốt cháy thân mình hoá thành vạn mảnh. Thần Tôn đời trước đau đớn khôn nguôi, dùng sức mạnh của mình hoá cho...