Làm Thôi tâm thuật cùng tôi nhé?
*
* *
Tôi tỉnh dậy bởi tiếng dương cầm réo rắt bên tai. Trên giường bệnh đã sáng đèn, ngoài cửa sổ đã tối om, phòng y tế vắng lặng. Tiếng đàn vang lên từ tầng trên. Đó là phòng của Hội âm nhạc. Tôi bật dậy, gạt cái chăn qua một bên, thả chân xuống giường. Hình như sau khi ba người kia rời đi tôi đã ngủ một mạch tới giờ này. Quái lạ, sao đầu óc tôi cứ cảm thấy thiếu sót gì đó. Cơn ngủ quá giấc khiến người tôi rệu rã và đầu óc trở nên nặng nề. Có khi tôi sẽ mất ngủ đêm nay.
Tôi mang giày vào, bỗng nhiên muốn lén nhìn xem ai vẫn còn ở phòng luyện đàn. Có khi lại đúng là người tôi muốn gặp.
Tôi đi thật khẽ, bước lên cầu thang, đi về hành lang bên trái, ngay ngưỡng cửa tôi có thể bóng lưng mềm mại cùng mái tóc chăm chút có đính một chiếc nơ màu lam. Ái chà, đúng người tôi cần tìm rồi nhỉ.
Tiếng đàn vang lên ở những nốt cuối cùng rồi tắt đi, tiếng ngân của đàn vẫn còn vang trong không gian. Cô gái ấy xách ba lô, đứng dậy, thẳng lưng rời khỏi phòng.
Sáu giờ bốn mươi lăm phút tối.
Cô ấy đang khóa cửa phòng, tôi khoanh tay, đứng bên cạnh, chăm chú nhìn một chuỗi hành động lầm lũi và lưu loát kia.
Lúc Ngô Song Kỳ quay sang bắt gặp tôi, cậu ấy rít lên, quát:
- Tại sao cậu ở đây giờ này?
- Ui, tớ ngủ quên trong phòng y tế, bỗng tỉnh giấc vì tiếng đàn này, tớ mới lên xem ai còn chăm chỉ đến vậy, hóa ra là lớp trưởng.
Ngô Song Kỳ nhìn vẻ mặt của tôi, trong đáy mắt đó vô thức nhìn về bên trái như đang đắn đo, cậu ấy nói:
- Tớ rất tiếc về chuyện của cậu. Mà thôi đừng buồn, cậu hãy vui lên nhé, Hoàng tử luôn đứng về phía cậu mà, cho dù thân thể cậu có bị cả trường này thấy được, Hoàng tử cũng sẽ bỏ tiền ra mua hết những video đó về thôi!
Cái bộ dạng đạo đức giả này! Tôi khinh!
Tôi mở điện thoại, lướt đến đoạn video tôi đã lưu về trong máy, giọng nói có phần trầm tư:
- Dù có cố giấu kĩ thế nào nhưng cũng sẽ phát sinh sơ suất.
Song Kỳ có tật giật mình, vừa nhìn thấy đoạn video đã trở nên lúng túng, cô ấy quay mặt đi, vờ như không hiểu, nói:
- Tớ không có hứng thú xem mấy thứ này.
Nói rồi cô ấy gạt tôi ra, đi về phía cầu thang. Tôi chặn trước mặt Kỳ, lạnh giọng nói:
- Cậu có chắc mình không liên quan không?
- Cậu nói gì chứ, tôi không hiểu!
- Song Kỳ, cậu chính là người quay video này, còn cậu muốn biết vì sao tôi biết ư? Biểu hiện của cậu bán đứng cậu rồi!
Vẻ mặt Song Kỳ chẳng có chút hoảng sợ, tôi cứ tưởng là cô ta lại tiếp tục chối bay chối biến, nhưng không, Kỳ hất hàm cười mỉa, bàn tay chụp lấy mặt tôi, ngón cái miết qua chỗ có miếng băng cá nhân trên má, nói khẽ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Giấy - Grey
FantasyCó bông tuyết trắng rơi xuống trần gian, người ta bảo nó là hoá kiếp của một vị thần. Người từng tung hoành khuynh đảo thế gian, người từng đốt cháy thân mình hoá thành vạn mảnh. Thần Tôn đời trước đau đớn khôn nguôi, dùng sức mạnh của mình hoá cho...