Chương 22: Thủ đoạn

100 7 0
                                    

Thức tỉnh thôi mà, có gì lạ đâu!

Ngươi muốn lợi dụng ta, nhưng ta lại muốn lợi dụng ngươi!

*

**

Tôi ngồi trên xe buýt, giữa trưa, thời tiết oi bức, điều hòa trên xe không đủ để xua đi cơn nóng ngoài trời khiến trên trán tôi cũng lấm tấm mồ hôi. Tôi bật điện thoại xem lại một lần nữa, nhận ra diễn đàn đã rơi vào trạng thái không thể truy cập được, cùng lúc đó, Rùa Ngố gọi tôi.

"Sâu lười, cậu có ở trường không? Có muốn về nhà không? Tớ cho xe đón cậu về!"

Tôi cố nén giọng mình để bình tĩnh hơn, đáp:

- Không, sáng nay tớ xin nghỉ ốm, bây giờ mới đi học.

"Ôi, đừng đến trường vào lúc này, bọn họ sẽ làm cậu khó chịu đấy! Tớ đã yêu cầu admin khóa diễn đàn rồi, đang truy tìm IP của kẻ đăng bài. Nhưng mà những bài đăng lan truyền trên Facebook và Youtube tớ vẫn chưa dọn xong. Cậu nhất định không được đến trường đấy Hạ Anh!"

Tôi thở dài, nhìn những con số trên trụ đèn giao thông đang nhảy ngược. Đèn đỏ. Mặt kính nóng hắt tia nắng lên một phần ghế, tôi kéo rèm lại thật kín.

- Khiết à, cậu vẫn chưa khỏe, tắt máy và nghỉ ngơi đi, cậu giúp tớ như vậy là tớ đã cảm động lắm rồi!

"Này, cậu không sao chứ? Hạ Anh, cậu tuyệt đối không được nghĩ quẩn đó! Này, đợi một chút, tớ đến trường cùng cậu!"

- Rùa à, cậu đi đến chỉ càng rối thêm thôi, đúng hơn là hai đứa mình phải giữ khoảng cách một chút, bị đàm tiếu như vậy tớ càng không muốn cậu bị liên lụy. Ngoan, nghe lời tớ, nghỉ đi!

Tôi không dông dài nữa, trực tiếp tắt máy. Điện thoại tắt, tôi mới thở hắt ra, cố gắng che giấu sự run rẩy trong lòng, nước mắt cứ ngoan cố trào mãi.

Tôi biết chuyện này nhất định là do một phần của nhóm LPF gây ra, dù sao tôi cũng bị bọn họ cho là chướng mắt lâu rồi. Nếu như thật sự là Ngô Song Kỳ gây ra tôi cũng không biết phải đối phó thế nào, đầu óc tôi hiện giờ vô cùng hỗn loạn, nếu là Song Kỳ, vậy thì... chẳng lẽ là do Lý Uyển Nghi đứng phía sau?

Tôi nhìn lại những vết bầm tím trên người mình, một cảm giác ớn lạnh nổi lên. Sợ rằng đêm qua cũng là do bọn họ sắp đặt. Còn việc tôi có thể trở về nhà, ngoại trừ Ken ra, tôi không thể nghĩ ra ai có khả năng làm được.

Lúc này ở trường là giờ nghỉ trưa, học sinh về kí túc xá để ngủ trưa, chẳng còn mấy ai ở lớp học. Cả một bầu không khí vắng lặng bao trùm. Tuy vậy, vẫn có một vài học sinh không nghỉ trưa mà vẫn ở trong khuôn viên trường, họ đang chụm đầu trong mấy chiếc Ipad, thấy tôi, vài nữ sinh thảng thốt tròn xoe mắt rồi lại cúi đầu cùng nhau xầm xì.

- Vẫn còn mặt mũi đến trường kìa.

- Gặp tao, tao treo cổ chết mất!

- Xem bộ dạng bạch liên hoa của nó kìa, ôi chao, cứ như không biết gì cả!

Tôi khựng chân, bàn tay vo lại, sự tức nghẹn khiến hít thở cũng không thông được. Sự nhục nhã khi bị phơi bày cơ thể cho xã hội đàm tiếu giáng lên người mình. Tôi làm gì sai cơ chứ? Tôi mới là nạn nhân cơ mà!

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ