Chương 83: Từ biệt

14 3 0
                                    

"Ngày 3 tháng 01 năm 1195,
Kính gửi Trung tướng Sugimoto Reo - Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Herzlos,
Mùa xuân trên thảo nguyên vùng lục địa Baridi luôn tuyệt mỹ với hàng vạn đóa hoa Xuyên Tuyết vừa kịp nở. Hay tin ngài có ý định dẫn quân đến thưởng hoa vùng thảo nguyên, khiến cho Quân đoàn tôi cũng nao nức được tham dự. Rượu đã ủ sẵn. Chúng tôi ở đây chờ ngài.
Ký tên: Đại tá Watanabe Orochi - Tư lệnh Quân đoàn Vinh Diệu 2"
*
* *

Bầu trời mưa giông, sấm chớp dữ dội.
Bốn người chúng tôi ngồi ở một quán cà phê gần trường học. Quán cà phê rất vắng, tôi chọn bàn sát ngay cửa kính trong suốt có thể trông ra ngoài.
Màn mưa đầm đìa tạt vào vách kính, chảy xuống thành những đường dọc trên mặt kính.
Tôi đưa mắt nhìn ra ánh đèn nhập nhoè bên ngoài, thấy cổng trường to lớn của An Đằng thắp sáng bằng ánh đèn trắng ngà, lặng lẽ hiện giữa màn mưa ố đục, giống như một lâu đài màu trắng nguy nga ẩn hiện giữa rừng tối đen trong mấy câu chuyện cổ tích.
Quán cà phê lúc 9 giờ tối vắng vẻ, chỉ còn bàn của một cặp tình nhân và bàn của nhóm tôi.
Nhân viên đang lau máy xay cà phê. Tiếng nhạc rất nhỏ, xen lẫn với tiếng mưa rơi.
An Tử Đằng căng thẳng nhìn tôi, nói:
- Anh ấy biến mất cùng ống bản vẽ cậu đã đưa.
Cậu chìa điện thoại cho tôi xem một bức ảnh, trong đó là một tờ giấy note viết rất ngoáy, nhưng cố đọc vẫn ra được là một từ "Đình".
Ban Mai khuấy ly chocolate nóng, con bé cũng vì quá lo lắng mà đi theo Tử Đằng đến đây.
Saito Ken nhìn theo tấm ảnh rồi hỏi:
- Cậu có tìm thấy dấu hiệu nào khác trong phòng anh ấy có vẻ kì lạ không?
Đằng vò tóc, rồi nói:
- À có, trên bàn làm việc của anh ấy có một vết cháy, nhìn sơ giống như vết dí của tàn thuốc lên bàn, nhưng mà anh Khiêm không có hút thuốc.
Ban Mai đang chăm chú đọc tờ giấy note, liền chỉ:
- Có phải cái dấu này không?
Tôi chụm đầu vào xem, thấy tấm hình chụp giấy note có một góc bàn lộ ra, đúng là có một vệt tròn, nhìn rất giống ai đó đã dí đầu thuốc lá đang cháy lên mặt bàn ván ép phủ formica thành một vết cháy đen.
Ken đưa tay phóng to tấm ảnh lên, căng mắt nhìn kĩ. Cậu lấy một chiếc bút, vừa nhìn ảnh, vừa kí hoạ lại, trong vệt cháy là một hình vẽ rất nhỏ hình tròn, Saito Ken vẽ thêm mấy hoạ tiết gì đó, tôi nheo mắt nhìn cũng không hiểu được.
- Đó là gì vậy Ken?
Ken trả lời Hà Mã:
- Là một nơi mà chúng ta đều biết.
Vừa lúc này, bên ngoài màn mưa đang đổ, một chiếc xe hơi dừng lại bên lề đường, cửa xe bật mở. Tôi thấy một chàng trai cao cao cầm dù màu xanh đen đi về phía của quán. Chiếc xe rời đi, chắc tìm một chỗ đỗ cách quán cà phê không xa lắm.
Dương Hiểu Khiết đóng dù ở ngay cửa ra vào, giũ cho bớt nước đọng, rồi mở cửa vào bên trong, đặt cây dù vào rổ để dù bên cạnh cánh cửa. Hành động mở cửa của cậu làm chuông gió bằng gỗ treo ở cửa quán lung lay kêu lách cách.
Cậu bước vào đã nhìn thấy bọn tôi, Khiết gọi một ly trà bạc hà rồi ngồi vào bàn, áo khoác trắng lốm đốm nước mưa.
Cậu nhìn hội bốn người chúng tôi, sắc mặt dấy lên vẻ lo lắng.
- Các cậu biết không, nhà chị Uyển Nghi vừa trình báo công an, chị ấy đã mất tích hơn một ngày nay rồi.
Tôi bấm ngón tay, việc tới nước này còn phải đoán già đoán non sao, còn có thể là ai làm nữa!
- Sao trùng hợp vậy chứ! - Thái Ngọc Ban Mai xoa hai tay vào nhau, rít thầm.
Sự kiên nhẫn của Tử Đằng đã bị thiêu đốt hoàn toàn, cậu nói với giọng mất kiềm chế:
- Nhà tớ cũng trình báo rồi, công an đã tiếp nhận, bảo gia đình tớ bình tĩnh chờ đợi, họ đang cố gắng hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng mà có thể giải thích thế nào đây? Xe vẫn để ở nhà, anh ở trong phòng cả ngày không ai thấy anh bước ra ngoài, cả camera cũng trở thành một đoạn băng trắng. Một người sờ sờ như thế mà cứ như bốc hơi khỏi thế gian.
Khiết đan tay đặt lên cằm, nói:
- Liệu sự mất tích của họ có liên quan tới nhau không? Gần đây chị Uyển Nghi xin nghỉ học vì bị ốm, cũng không ai biết chị ấy bị gì cả.
Ban Mai cầm điện thoại của mình dò la thêm thông tin, vẻ mặt bất an nói thêm:
- Không biết có phải mình mê tín không, nhưng có ai để ý là gần đây học sinh trường mình gặp vận đủi không ít. Hạ Anh với Ken bị thương, rồi tới Song Kỳ, mới mấy ngày trước có tin chị Khánh Uyên của khối 12 được phát hiện tử vong do chơi ma tuý quá liều. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng mà toàn là hoạ sát thân.
Tôi khẽ đánh mắt sang nhìn Ken, cậu bình tĩnh đáp trả tôi. Trong lòng tôi dường như đã có đáp án.
Tiếng gió đập vào cửa vang lên âm thanh lộp cộp.
Cơn mưa ngoài trời đã nhẹ hạt hơn. Hơi lạnh bám trên mặt kính thành một mảng mờ đục.
Hà Mã quay sang nhìn Khiết rồi nói:
- Cậu biết không, chị Uyển Nghi từng có một chị gái, người đó tên là Uyển Đình. Năm năm trước chị Uyển Đình chính là người đã treo cổ tự sát ở khu C. Và anh Tử Khiêm chính là bạn trai của chị ấy.
Khiết khẽ thốt nhẹ trong khi Tử Đằng chuyển hướng qua tôi:
- Anh Anh, việc hôm rồi... phải chăng là...
- Không cần ngồi đây phỏng đoán, muốn cứu họ ra, chỉ còn một cách. - Ken đột ngột ngắt lời của Đằng, vẻ mặt đăm chiêu nói.
Tôi nghiêm túc quay qua Ken:
- Cậu đang nghiêm túc đó ư?
- Hoàn toàn nghiêm túc. Chúng ta không cần giấu họ làm gì. - Ánh mắt tím của Ken lướt qua tôi, nói - Tử Khiêm và Uyển Nghi "bị chọn".
Bị chọn? Ý Ken chính là Huyết Trận đó là nguyên nhân cho sự mất tích của anh Khiêm và chị Nghi sao?
Saito Ken đưa tay xoa lên chiếc vòng Lilas trên cổ tay, tôi trông thấy vết nứt trên chiếc vòng chuyển màu đen đục. Cậu ấy nói với âm vực nhỏ hơn, bọn tôi ai nấy đều căng thẳng lắng nghe:
- Cả hai người họ đã bị Uyển Đình bắt đi.
- Chị ta không phải chết rồi ư? - Mai sợ hãi nhăn nhó.
- Không sai, nói đúng hơn là bị một ác quỷ bắt đi. Uyển Đình đã hoá thành một thứ vô cùng đáng sợ, cô ta lựa chọn những người dễ dàng câu hồn để đem đi tới một nơi, đó chính là chỗ mà ai trong trường cũng biết cả. - Ken hớp một ngụm nước, nói tiếp - Muốn cứu họ ra phải đích thân vào đó. Nhưng chỗ đó hiện giờ chắc chắn đã bị phong toả, phải vào với quy tắc gấp đôi mới mở được cửa vào.
- Quy tắc gấp đôi? Là sao? - Khiết hỏi.
- Chính là nếu đợt một có hai người còn sống bước vào, cửa sẽ đóng lại. Muốn cửa mở ra một lần nữa, phải cần bốn người còn sống mở cửa. Vừa hay ở đây có bốn người. - Ken nói tiếp.
Hà Mã hừ lạnh:
- Saito Ken, học tới lớp 11 rồi không biết đếm à? Ở đây có năm chứ bốn người hồi nào?
Tôi quay sang Đằng, nói rõ:
- Là bốn người còn sống.
Ken cong môi cười. Nụ cười thập phần quỷ dị.
Trong bàn bỗng nhiên im phăng phắc.
- Cứ suy nghĩ, nghĩ kĩ thì nói chuyện với tôi. - Ken điềm đạm tiếp lời tôi - Không còn nhiều thời gian, cho các cậu mười phút hội ý.
Ba đôi mắt còn lại chớp chớp đầy vẻ hoang mang. Ban Mai lau mồ hôi vừa chảy xuống thái dương, lắp bắp:
- Ken à, nói như thể trong năm đứa bọn mình có một đứa không còn sống vậy.
- Ừm, đúng là như vậy. - Ken thản nhiên đáp.
Ban Mai vì câu trả lời của Ken mà mặt trở nên trắng bệch.
- Đùa kiểu này không vui đâu. - Khiết phê bình, vẻ mặt cũng mất tự nhiên.
Saito Ken nhìn màn mưa ngoài trời đã ngớt đi không ít. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi quán, không nói lời nào. Tôi im lặng nhìn theo.
- Các cậu có sợ không? - Tôi áy náy hỏi.
- Thôi nha bà! Hết ông kia rồi tới cậu nữa? Chúng ta đang nghiêm túc nói chuyện mà sao cứ nói chuyện ma quỷ ở đây chứ! - Ban Mai đánh nhẹ vào mu bàn tay tôi, vẻ mặt vẫn còn sượng vì những lời Ken nói.
Riêng chỉ có Tử Đằng dường như đã hiểu, cậu nhíu mày nhìn theo bóng Ken đã bị bóng tối nhấn chìm không còn rõ hình thù, nói với tôi:
- Không tin cũng không được. Vì Anh Anh đã từng cho tớ biết một số chuyện buộc tớ phải tin về sự tồn tại của chị Uyển Đình. Nếu như chị ấy trở về để bắt anh tớ đi thì thực sự quá đáng sợ. Saito Ken đó từ lúc xuất hiện tới giờ vẫn luôn thần bí quái lạ, Hạ Anh, cậu quyết định đi, tớ nghe theo cậu.
Tôi nhìn đồng hồ đang quay từng chút một, lòng dạ cũng rối bời.
- Tớ đi theo cậu ấy! - Tôi nhìn bóng dáng Ken đã đi vào màn mưa lất phất - Tớ không ép ai đi theo tớ cả, nhưng tớ phải đi cùng Ken.
Tử Đằng nhìn đồng hồ, quả quyết:
- Tớ đi cứu anh mình.
Rùa Khiết thấy hai đứa tôi đứng dậy, ánh mắt nâu cà phê lướt qua mặt tôi, rồi nhẹ giọng nói:
- Tớ báo công an nha?
- Vô ích thôi. Công an sẽ không tìm ra đâu, vì có những chuyện vượt qua mắt người thường có thể thấy. - Tôi nói - Giống như cách tớ đã thấy các cậu lo lắng cho tớ thế nào trong khi tớ nằm trong phòng phẫu thuật. Tớ vẫn luôn thấy các cậu.
Tôi đưa tay vỗ vai Khiết và Mai, mỉm cười:
- Cảm ơn hai người.
Dương Hiểu Khiết đứng dậy, nói:
- Tớ đi cùng hai cậu.
- Ba người đi cả rồi, tớ có thể ngồi đây sao? - Ban Mai đưa khăn giấy chấm lên môi, mỉm cười.
Bốn chúng tôi cùng nhất trí tin theo Saito Ken chuyến này.
Đây là lần đầu tiên và có lẽ là lần duy nhất trong cuộc đời tôi làm trò đột nhập vào trường bằng cách này. Lỗ hổng để vào trường không ngờ là do An Tử Đằng chỉ ra:
- Đi học trễ vẫn nên tìm cho mình một lối vào tránh bị chị Uyển Nghi tóm chứ! - Cậu khịt mũi cười.
Tôi và Ban Mai được Khiết và Đằng đỡ, thuận lợi leo vào trong trường. Ban đầu tôi hơi mất phương hướng một chút, tuy nhiên sau khi Đằng dắt ra khỏi hẻm nhỏ thì tôi đã biết đây là góc nào của trường.
Chúng tôi dùng đèn flash điện thoại khẽ khàng đi qua hành lang vắng, tránh bị bảo vệ phát hiện.
Ba chúng tôi đi một mạch tới bãi cỏ sau trường, nơi dẫn ra khu C. Trời mưa khiến cỏ cây dưới chân ướt mềm, những đoá bồ công anh dập nát. Mùi nước mưa ngai ngái. Đất ướt khiến bước chân hơi lún xuống.
Ở khoảng cách này, tôi đã thấy bóng lưng rộng lớn của Ken đang đứng tĩnh lặng ngay hàng rào ngăn chặn giữa khu C và bãi đất trống.
Cỏ lau rung theo gió lao xao.
Cơn lạnh của những hạt mưa bụi táp lên mặt. Gió thổi buốt người. Tôi mặc áo khoác màu đỏ bầm, đủ để chống lại cơn lạnh của không khí sau cơn mưa lớn.
Ban Mai kéo ghịt tay tôi lại khi chúng tôi chỉ còn cách Ken khoảng năm mét.
- Cậu ấy rốt cuộc là gì?
Tôi bình tĩnh nói với con bé:
- Cậu ấy vẫn là Ken. Nhưng cậu có thể không tin, người luôn bên cạnh chúng ta chỉ là hồn ma. Cậu ấy đã chết lâu rồi, tuổi cũng chắc trạc tuổi anh Khiêm.
Vẻ mặt của Mai xanh ngắt:
- Không! Không thể nào!
Tên oái oăm Saito Ken bỗng nhiên dùng chú tốc biến nhảy cái vèo đến trước mặt tôi, doạ cho ba đứa đứng bên cạnh tôi hét toáng lên. Âm thanh của tiếng hét rất lớn, Ken liền vận chú cấm khẩu, ba người đó đang có động tác quay lưng bỏ chạy, đều bị hoá đá đứng khựng lại. Họ bày ra vẻ mặt kinh hãi vô cùng.
- Không muốn doạ các cậu, nhưng không thấy các cậu sẽ không tin.
Ken mỉm cười, đi đến trước mặt Ban Mai:
- Dù là hồn ma, tôi vẫn là con ma đẹp trai mà, phải không?
Tôi xô ngực cậu, cảnh cáo:
- Đừng có doạ mọi người.
Ken vô cùng thân thuộc nắm lấy bàn tay tôi, giữ trong lòng bàn tay rồi hạ xuống, cười:
- Nếu các cậu im lặng, tôi sẽ giải chú.
Cũng không cần bọn họ hồi đáp, một ánh sáng tím mỏng manh lan tới, hoá giải chú thuật trên cơ thể ba người. Hà Mã đang trong tư thế chạy co chân liền mất đà ngã chúi đầu xuống đất. Ban Mai cúi người đỡ cậu dậy, trong khi Khiến đã quay sang nhìn chúng tôi trân trân.
- Tại sao hồn ma còn có bóng và lại trông chẳng khác gì người sống?
- Ken chỉ có một cơ thể tạm thời được tạo nên bằng những phép thuật. Cậu ấy vốn không phải người của thế giới này. Nơi cậu ấy sống không hề giống thế giới chúng ta đã lớn lên, ở đó có phép thuật. Cậu ấy tuy đã không còn, nhưng chính những phép thuật đã giúp linh hồn cậu ấy có được cơ thể này. Các cậu thấy đó, cậu ấy có thể dùng phép thuật để di chuyển tức thời. Vậy nên đừng quá sợ hãi. Dù sao trước khi biết các cậu vẫn ăn cùng mâm, choàng vai, bá cổ với cậu ấy suốt thôi.
Khiết vẫn không buông tha, vẻ mặt còn phần giận dỗi:
- Cậu đã giấu lâu như vậy! Thảo nào tớ luôn cảm thấy hai người kì lạ! Thế giới phép thuật ư? Sao có thể có những chuyện quái dị như vậy?
Tôi cố gắng áp chế sự kích động của Rùa, kiên nhẫn giải thích:
- Không có gì là không có nguyên do cả. Vốn dĩ thế giới ấy và nơi đây là sự cách biệt không ai biết, nhưng vì tớ nên mới phát sinh ra nhiều chuyện thế này. Vì tớ là một người vượt không gian, tớ cũng đến từ thế giới phép thuật. Bây giờ tớ cũng sẽ trở về nơi mà tớ được sinh ra. - Tôi đi về phía Khiết, áy náy nói - Không phải tớ muốn giấu cậu, chỉ là không muốn làm cậu sợ.
Vẻ mặt của Rùa hơi kì lạ, cậu đưa tay lên ngang mặt tôi, vén mái tóc đen ngang vai của tôi lên, môi cong nhẹ, nụ cười cho có, thực sự không có cảm giác vui vẻ gì.
- Tóc cậu, mắt cậu, cả hình dáng nữa! Tớ nhận ra mà! Có phải cậu có một đôi cánh không?
Tôi chưa kịp trả lời thì Hà Mã đã phủi tay đi tới, nói:
- Đôi cánh gì chứ? Tinker Bell hay Maleficent?
Tôi nhìn vẻ cà rỡn của cậu ta, không nói gì, trực tiếp xổ đôi cánh khí của mình ra. Đôi cánh khí ánh đen, nửa đuôi cánh ánh lên sắc trắng lấp lánh, nhè nhẹ vỗ cánh. Đằng ngỡ ngàng đến độ không thể khép miệng. Ban Mai dụi mắt, bị đôi cánh của tôi làm kinh động thật rồi!
- Quả nhiên! - Khiết đưa tay lên muốn chạm vào cánh của tôi nhưng rồi rụt tay lại - Hóa ra đó không phải là giấc mơ,  hóa ra có một tộc người thần bí như vậy! Tớ đã từng mơ thấy một chàng trai có mái tóc trắng và đôi cánh như thế này, ở một nơi có đầy tuyết.
Ban Mai đưa tay che miệng, nói:
- Ơ, tầm gần một năm trước tớ cũng mơ thấy một cô gái có tóc trắng và đôi cánh, bay lên một ngọn núi. Hạ Anh à! Cậu là một người như cô ấy sao?
Tôi điềm tĩnh gật đầu.
Mai cố gắng bình tĩnh lại, cười gượng:
- Vì là cậu nên tớ không thấy sợ hãi!
Tôi thu cánh lại, ôm chầm lấy Ban Mai, không kiềm được nước mắt, run giọng:
- Xin lỗi cậu, đã đến lúc tớ phải trở về nơi thuộc về tớ! Tớ thực sự rất yêu quý các cậu! Xin lỗi vì đã giấu các cậu!
Mai dịu dàng xoa tóc tôi:
- Tại sao phải xin lỗi những điều này? Tớ không hề giận cậu! Tớ chỉ là không nỡ rời xa cậu!
Tử Đằng từ phía sau ôm lấy tôi và cả Mai vào lòng:
- Cậu đi đâu cơ chứ? Tớ không muốn cậu đi!
- Xin lỗi vì tớ mà anh Khiêm mới vướng vào chuyện này. Tớ hứa sẽ đem anh về cho cậu, rắc rối này phải chấm dứt thôi!
Tôi nhìn qua vẻ mặt của Rùa, cậu vo chặt nắm tay,  buồn bã nhìn tôi trong bất lực. Tôi thoát khỏi vòng tay của hai đứa kia, đi lại trước mặt Khiết, đối mặt với người bạn đã gắn bó với mình từ thuở bé, có những kỉ niệm gắn bó không tài quên được. Cậu ấy mãi là người tôi trân trọng và không nỡ làm tổn thương nhất.
Cậu giang tay ôm lấy tôi, tôi dựa vào lồng ngực cậu, nghe qua nhịp tim nức nở của cậu. Khiết nhẹ nhàng an ủi:
- Chúc cậu luôn bình an, nhớ đừng bỏ bữa sáng!
Sống mũi tôi cay cay, tôi dụi mặt vào ngực áo cậu, lau nhanh những giọt nước mắt của mình. Cả cách dặn dò cũng giống Jiro.
Tôi hít hơi sâu, nói tiếp:
- Chúc các cậu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!
Khiết bỏ tôi ra, cười buồn. Trong bóng tối vốn dĩ tôi sẽ không nhìn rõ gì, nhưng năng lực của người Quỷ tộc trong tôi đã bắt đầu cuồn cuộn chảy về. Đôi mắt tôi đã hoàn toàn sáng tỏ và tinh anh đến độ trong bóng tối mịt mù vẫn thấy rõ nhất cử nhất động của từng người. Thật ra, tôi không nói cho họ biết họ nhất định sẽ quên mất tôi.
Trong lúc mọi người vẫn đứng trước hàng rào gỗ cũ kĩ thì cách chúng tôi chưa tới mười mét, có một hình tròn mang ánh sáng màu xanh lục như một tia lazer dần hiện lên trong mặt đất, bụi phép thuật bốc lên mờ ảo, tôi cùng Ken vội đi đến đó, tôi đưa tay che mũi xua lớp bụi mờ đó tan ra. Từ trong hình tròn có những chi tiết phức tạp, tôi trông thấy dáng hình quân phục gọn gàng quen thuộc, Jiro bước tới, quân phục đen giản lược mất áo choàng, vai áo không cài cấp hiệu, mái tóc trắng cắt ngắn, cả người bừng lên sức sống trẻ trung, cậu mỉm cười, đưa tay tóm lấy tôi, lại xoa tóc:
- Có nhớ tôi không?
- Cậu thực sự đúng hẹn. - Tôi gật đầu với cậu.
Saito Ken đi ngay phía sau, nhìn quân phục của Jiro, ánh mắt tím có phần lạnh lẽo, lại không hề nể nang liền buông lời khẩu nghiệp:
- Bộ dạng này... đừng nói chưa tiến quân đã tử trận rồi nhé?
Jiro thu nét cười, lướt mắt tới gương mặt Ken, lạnh giọng:
- Lúc hồi sinh nhớ viết một bài văn tế thật hay an ủi vong linh của đội Vinh Diệu 2 nhé!
Haiz, đụng mặt là xé nhau!
Saito Ken với Jiro lúc nào cũng như thế.
Tôi chán không muốn can thiệp.
Dựa vào trí nhớ và kiến thức của tôi, tôi có thể khẳng định đây là cơ thể giả, giống hệt cách mà Saito Ken đang thi triển đó là cấm thuật hình nhân giấy.
Tôi lén bắn một luồng phép thuật vào ngón tay cậu, khiến một chút hoa giấy đổ ra, Jiro ngưng cười chụp bàn tay của tôi lại, răn:
- Đừng nghịch.
- Cậu vẫn chưa trở về xác sao?
- Dùng hồn thể vượt không gian dễ dàng hơn.
Vừa quay sang, tôi đã thấy Dương Hiểu Khiết chạy tới bên cạnh, vẻ mặt trắng bệch như gặp phải quỷ, cậu ấy đưa tay run run trước mặt Jiro. Lần đầu tiên hai người họ đối diện nhau, ắt hẳn Khiết rất sốc.
Biểu cảm phức tạp của Khiết làm tôi dâng lên nỗi lo lắng. Hai người con trai cao gần bằng nhau, phảng phất trong khí chất của hai người đều hao hao nhau. Có điều, Jiro bộc lộ sự chững chạc và khoan thai của một người đã trưởng thành. Còn Khiết vẫn giữ vẻ ngây thơ và thanh thuần của thiếu niên chưa từng nếm qua sự khắc nghiệt của cuộc sống. Jiro mỉm cười, đối với Khiết là ánh nhìn ấm áp, giống như cách một người anh lớn đang nhìn cậu em trai.
- Là thật ư? - Giọng Khiết tưởng chừng như vụn vỡ.
- Thật xin lỗi, bao năm qua đã làm phiền cậu rồi. - Jiro nói - Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Hạ Anh.
Vẻ mặt Khiết vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng hốc mắt ẩn sau lớp kính lại đỏ đục, tưởng chừng sẽ oà vỡ. Gương mặt cậu ấy đờ đẫn, một giọt nước mắt lăn xuống, cậu mím môi ngoan cố gạt nước mắt đi.
- Cậu chính là thứ khiến ánh mắt của tôi không rời cô ấy được. Tôi cứ nghĩ cậu là một điều gì đó bí mật nằm sâu trong tiềm thức của mình. Hoá ra...
Tôi nghe tiếng thở dài của Jiro.
Cậu đưa tay, nâng cao, xoa tóc Khiết, nhẹ giọng:
- Đừng lúc nào cũng cãi lời cha.
Khiết cố ngăn tiếng nấc, yết hầu chạy lên xuống, đỏ rực. Nhìn cậu ấy như vậy, đột nhiên tôi thấy vô cùng đau lòng. Tôi nhẹ nhàng giữ cánh tay cậu lại, xoa nhẹ an ủi.
Ở khoảng đối đãi với người nhà, tôi biết Jiro khôn khéo hơn bất kì ai. Còn Khiết từ nhỏ đối với cha mình đã giữ khoảng cách. Đôi lúc tôi cũng thấy hai cha con đó ôn hoà nói chuyện với nhau, có khi lại là nhờ công của Jiro.
- Đối diện một người hiểu đến sâu thẳm tâm trí mình thật khó chịu.
Khiết hít sâu, âm giọng khàn đi đôi chút. Tuy tôi không phải Khiết, cũng chẳng phải Jiro, nhưng bao năm qua Jiro đã nhìn Khiết lớn lên, có lẽ cũng dành cho cậu ấy không ít thiện cảm.
- Tiếc quá, vẫn không kịp đọc Conan tập cuối. - Jiro nói, lần này hai người đó cùng bật cười.
- Chăm sóc cô ấy nhé, cảm ơn anh vì những năm qua.
- Ừm. - Jiro gật đầu rồi đánh mắt nhìn qua tôi. Hai người họ kết thúc đoạn đối thoại lạ lùng.

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ