Chương 17: Tai nạn

79 5 0
                                    

Tôi thấy một thiên sứ nắm chặt lấy tay mình

Và thiên sứ hôn tôi.

*

**

Tôi cùng hai đứa oan gia An Tử Đằng và Ban Mai rời khỏi sân bóng, Mai giờ mới sốt vó tìm Ken. Hai anh chàng 11A đi đâu rồi nhỉ?

Thời gian xế buổi, nắng không còn oi nồng mà leo lét như ánh đèn dầu đang thắp sáng. Phía chân trời dần lộ diện những rặng mây xám đặc, nặng nề trôi dần đến trước mắt tôi. Trường An Đằng vắng lặng, lớp buổi chiều đang vào tiết tư. Dáo dác tìm, cuối cùng tôi thấy cả Khiết và Ken đang đi về phía mình.

An Tử Đằng vui vẻ réo:

- Nè, sao bỏ đi mà không chào hỏi ai hết vậy?

Khiết bước tới trước mặt tôi, chỉnh lại tép đựng sách bắc chéo trên vai, vuốt mồ hôi, cười:

- Ờ, tớ tính quỵt tiền cược, bị Ken đuổi theo đòi ý mà!

Thái Ngọc Ban Mai lấy một tờ khăn giấy ướt chấm chậm trên gương mặt đầm đìa mồ hôi của Ken, tíu tít cười.

Tôi nói bông đùa:

- Khiết thiếu gia, cậu túng quẫn đến mức phải đánh bài chuồn thế à? Bán Audi trả tiền cược cho Ken đi!

Hiểu Khiết phì cười, ngắt mũi tôi, cậu đáp:

- Sâu lười cứ đợi sau trận cá cuối này đi rồi Khiết trả tất!

- Hả? Còn trận gì nữa? – Tôi hỏi.

- Đi bơi - Cậu lấy tay trỏ vào trán tôi, cười ôn nhu rồi thủng thẳng đi ngang qua mặt tôi.

Tử Đằng làm ra vẻ tiếc rẻ, lắc đầu:

-Haiz, tiếc thật! Trời nóng thế ra hồ bơi là đã nhất. Nhưng mà tiếc là "mẫu hậu" của Đằng gọi về đưa bà ấy đi công chuyện rồi! Đằng về trước nha! – Cậu đưa tay chào, quay qua tôi - Hạ Anh về chưa? Đằng đưa cậu về!

Tôi như rô bốt, lắc đầu kịch liệt:

- Không! Không! – Trong tâm niệm dần phát giác ra một điều khủng khiếp: Dương Hiểu Khiết muốn rủ Saito Ken đi bơi! Á! Kịch liệt phản đối! Không phải Ken rất sợ nước sao? Rắc rối rồi!

Tôi lúng túng kéo Khiết lại, hỏi:

- Nè, tức là hai người muốn thi bơi?

Khiết gật đầu.

- Phải đó! Phải không, Ken?

Tôi xoay lại, thấy Ken gật đầu. Cậu điên rồi Ken à!

Ban Mai xua Đằng đi về trước, nhỏ kéo vai tôi, hí hửng thủ thỉ:

- Trời ơi! Đi bơi đó! A! Tức là có dịp thấy hai hotboy trường mình showbody rồi! Há há, không biết Ken có đủ 6 múi không nhỉ?

Mặt tôi tái đi, ghì vạt áo Ken, lèm bèm, mắt trừng trừng:

- Cậu muốn chết sao Ken?

Chỉ thấy osin bé nhỏ cúi đầu, môi day nhẹ, cánh đồng hoa oải hương trong mắt sóng sánh trong veo như nước giếng khơi. Tôi đọc được trong đôi mắt đó nỗi âu lo chỉ duy nhất tôi hiểu.

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ