Chương 9: Khu C

110 6 5
                                    

Đừng vội mà kiêu hãnh

Cô ấy hơn cô về mọi thứ!

*

**

Ngô Song Kỳ bước đến gần chiếc bàn của cô hoa khôi Ban Mai, tiếng bước chân đã giảm bớt sự nặng nề của tiếng đế giày cao gót nhờ lớp thảm trải dưới sàn. Cô lớp trưởng kiêu kì cất giọng chua ngoa:

- Xem ra cô bạn của cậu đúng là chẳng biết điều.

Ban Mai nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế, biện minh hộ bạn mình:

- Đây là do "Hoàng tử" chủ động tìm cậu ấy. Hạ Anh không có lỗi!

- Vậy sao? – Kỳ cười nhạt. – Sao cô ấy không biết đường mà tránh xa?

- Tại sao phải tránh? Hạ Anh đâu làm gì sai!

Cô lớp trưởng gằn giọng, đôi mắt chuốt mi tỉ mỉ hạ thấp:

- Cái sai của cô ấy chính là đã rù quến "hoàng tử"!

- Rù quến? – Mai cười khẩy. – Thật buồn cười, cậu nói thế không ngượng miệng sao Kỳ?

Mai khoanh tay trước ngực, bước sát gần Song Kỳ, kề sát vào tai cô bạn.

- Hay là... Cậu đang ghen tị?

Đôi mắt cô lớp trưởng chớp nhẹ, có cái nhíu trán rất khẽ.

Thái Ngọc Ban Mai được thế, tiếp tục bồi thêm mấy câu, cô gái vuốt đuôi tóc xoăn nhẹ dài ngang eo của mình đùa nghịch, lại mở chất giọng xét nét, vừa là doạ dẫm:

- Cậu không sợ chị Uyển Nghi sao?

- Tại sao? – Ngô Song Kỳ tỏ thái độ vờ vịt.

Vòng môi cô bạn nghĩa khí Ban Mai nhếch lên thành nụ cười tinh quái.

- Vì-cậu-thích-Dương-Hiểu-Khiết.

Mặt cô lớp trưởng điệu đà đanh lại, gằn giọng:

- Cậu cả gan gọi cả tên họ của "Hoàng tử"!

Mai phì cười:

- Thì sao? Trông tôi sẽ sợ Lý Uyển Nghi à? Có hơi ngạo nghễ một tí, nhưng gia cảnh của tôi không cho phép tôi sợ cô ta!

Song Kỳ cười gằn, đôi mắt mang theo ánh nhìn phức tạp, thái độ đối với Ban Mai hiện giờ là vẻ mặt hả hê:

- Hừm. Đừng nghĩ cậu là cháu của Hiệu trưởng thì muốn tung hoành cỡ nào cũng được. Tớ nghe tin Hội đồng kỷ luật của Nhà trường đã quyết định họp bàn về việc hạ hạnh kiểm của cậu xuống một bậc vì cố ý gây thương tích với nam sinh Thế Danh ở khối 12. Haizz... Chỉ cần hạnh kiểm của cậu tuột xuống loại khá thì... Cuộc thi "Hoa khôi học đường" hằng năm giữa các trường thì xem ra cậu đã mất tư cách dự thi. Ứng cử viên sáng giá mà lại mất vé tham dự. Tiếc thật nhỉ!

Ban Mai lườm nhẹ, thay ngay vẻ khó chịu bằng nét mặt tự tin lấp liếm.

- Không sao! Năm nào cũng tổ chức thì năm tới tớ "phục thù" vẫn chưa muộn. Nhưng... Tớ không tham dự được thì cậu cũng đừng mơ giành được quyền đại diện cho An Đằng tham dự được!

Người Giấy - GreyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ